Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Chương 33



Tại trường học.
Tiết sử, nó đang ru ngủ bao con người, phải ráng lên, một xíu nữa là ra chơi rồi. Ai cũng tự Động viên mình như vậy.
Tiểu Đan có tin nhắn, cô cố mở mi mắt ra xem.
Là của Minh anh cô. Nhỏ khẽ nhíu mài, sau vài giây suy nghĩ cô ì ạch lết thân lên xin cô đi về vì bệnh.
- mày đi đâu thế?_ Tiểu An hỏi
- anh Minh gọi tao có việc, còn phải đến bệnh viện kiểm tra định kì nữa...
- ờ kiểm tra xong nhớ báo kết quả cho tụi tao nha_ Tiểu An cười và dặn cô trước khi đi.
Tiểu Đan đi thẳng đến công ti anh cô. Cái tên này lại bắt cóc cô đến đây để giải quyết phụ đống công việc chất như núi.
- này cô định đi đâu?_ nhỏ thư kí thấy Tiểu Đan đi ngang qua nên chặn lại. Cô nhìn Tiểu Đan từ trên xuống dưới rồi khinh khỉnh nói. Chắc ả ganh tị với nhan sắc của Đan nhà ta đây mà.
- phòng giám đốc!_ Tiểu Đan trả lời cộc lốc, nhỏ nhìn cái dáng ỏng ẹo, cái đầm bó sát người thêm cái mặt trét thêm cả kí phấn làm nhỏ muốn nôn.
- không phải ai cũng gặp giám đốc đẹp trai được đâu, cô... thì càng không_ ả tỏ thái độ xem thường Tiểu Đan, một mực ngăn cản nhỏ.
- nhưng tôi vẫn muốn thế, hử!_Tiểu Đan gạt tay ả ra tiếp tục bước thang còn ném ánh mắt thách thức.
- tôi nói cô không nghe hả, cái hạng người tầm thường này_ cô ta hét lên đẩy Tiểu Đan ra, mặt đỏ cả lên vì giận. Cái mỏ nhọn vảnh lên chuẩn bị đấu võ mồm cùng Tiểu Đan.
- phiền!_ Đan liếc ả một cái sắc lẻm rồi bước nhanh vào phòng tổng giám đốc, cô ta đơ một vài giây rồi tiếp tục đuổi theo.
Cạch... Tiểu Đan mở cửa, anh cô đang ngồi chễm chệ trên ghế bận bịu với đống tài liệu.
- anh...
- sao cô lì dữ vậy hả, tôi đã nói là có lịch hẹn mới gặp được giám đốc vả lại những cuộc gặp toàn là những ông lớn, một cô gái còn đi học như cô thì làm sao có thể....( quay sang Minh cười hiền dịu) anh yên tâm em sẽ giải quyết con bé không biết điều này ngay...( quay sang Tiểu Đan) đi ra ngoài ngay!_ cô dậm chân phình phịch muốn lún nền gạch, ngón tay chỉ ra cửa. Tiểu Đan trố mắt nhìn theo hướng chỉ rồi nghiêng đầu ngó ả, có vẻ như không để tâm đến lời nói ấy dù một chữ.
Thấy Đan vẫn đứng im như tượng, cô lại quê tập hai. Quay đầu sang Minh yểu địu nói.
- yên tâm... đợi em xíu... giám đốc cứ làm việc...
- cô không hiểu tôi nói gì hả? cái con nhỏ này....
- cô ra ngoài đi!_ Minh tháo mắt kính để xuống bàn lên tiếng.
- giám đốc tôi kêu cô ra ngoài, ngài không muốn gặp cô!_ Được anh nói giúp cô càng ra oai, miệng cười tươi vẻ đắc thắng.
- tôi nói cô đấy cô thư kí..._ nụ cười tắt ngẫm, ả nhìn qua anh bày vẻ mặt đáng thương rồi hẩm hực bước ra ngoài.
- wê... wê... anh ấy nói cô đấy_ Tiểu Đan không nhịn được cười còn gọi ả lại chọc quê. Cô ôm bụng cười như bệnh. anh cô chỉ biết lắc đầu.
- giám đốc đẹp trai, lại đây em phục vụ cho ạ_Tiểu Đan bắt chước địu bộ lúc nãy.
- bớt giỡn đi!_ Anh trả lời.
- sao giám đốc lại nói vậy giám đốc không thích em sao????_ cô chớp chớp đôi mắt, xà vào người anh.
- thích chứ, anh rất muốn..._ Thấy Tiểu Đan không chịu thôi, anh phối hợp theo, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Minh ôm lấy Đan kề sát mặt cô nói.
- thích nè..._ Cô lấy chồng giấy trên bàn đập vào đầu anh. Minh nhìn cô em gái mình uất hận.
- không đùa nữa.... nè... nè em không chơi nữa đâu_ anh cầm cả cái bình hoa rượt cô chạy khắp phòng, tiếng nhỏ hét ầm cũng may đây là phòng cách âm.
__________________________________
Ở trường, tiêng chuông báo hết tiết làm thức tỉnh bao nhiêu linh hồn.
Cả đám tụi hắn vươn vai uể oải.
- đi ăn thôi!_ Tú Quỳnh chạy lại Kiệt nói.
- Ủa Đan nó đi đâu thế!_ Tiểu San quay sang hỏi nhỏ An.
- ờ nó đi khám...à không nó về nhà gặp người bà con_ Tiểu An xuýt nói bậy nên nhanh miệng nói lại.
- vậy chút có vào không?
- tao cũng không biết!
Nói rồi cả đám kéo nhau đi ăn.
________________________________

- em đi nghe điện thoại nha!_ Thiên Mẫn nói với Hàn Phong rồi tách cả đám bước lại hành lang trống.
Cô bước xuống cầu thang thì đánh rơi điện thoại, Mẫn cuối xuống định nhặt lên nhưng sơ ý trượt chân ngã lăn vòng xuống cầu thang, một vài người ở đó hốt hoảng chạy đến. Đúng lúc cả đám cũng vừa đi tới, Hàn Phong nhận ra Thiên Mẫn nên hốt hoảng chạy đến.

- Thiên Mẫn em có sao không?_ Anh hỏi gấp, do va đầu vào tường nên cô ngất đi, máu chảy ra từ vết thương trên trán.
- cô ấy bị ngã từ trên ấy xuống!_ Một học sinh đứng cạnh lên tiêng
- Đưa vào bệnh viện đi anh_ Tiểu San hối thúc, Hàn Phong bế xốc cô lên và đi đến chỗ lấy xe. Nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng, tụi nó cũng chạy theo sau.
Trong bệnh viện.
Thiên Mẫn đã được cấp cứu, hiện đang nằm ở phòng hồi sức.
- không sao rồi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Tạm thời ít đi lại vì chân bị va chạm mạnh, nên sử dụng xe lăn cho đến khi vết thương lành hẳn_ bác sĩ xem xét rồi nói với bọn nó.
- cám ơn bác sĩ!_ Tuấn Anh gật đầu nói.
- ưm... ưm
- em tỉnh rồi à, cảm thấy sao rồi_ Thấy Thiên Mẫn tỉnh, Hàn Phong vội ngồi xuống cạnh cô hỏi nhẹ nhàng.
- đầu em còn hơi đau..._ Co nhăn mặt nói.
- không sao đâu bác sĩ nói ổn rồi_ Tú Quỳnh bước lại lên tiếng, cô gật đầu.
- sao em đi lại không cẩn thận vậy?_ Anh Kiệt nói
- không phải! có người đẩy em xuống!_ Cô yếu ớt trả lời.
- Ai có thể làm vậy?_Hàn Phong nắm tay cô hỏi.
- đúng đó là ai, cậu nói đi, mình kiếm người đó!_ Tú Quỳnh vẻ mặt hình sự nói.
- là... Tiểu.... Đan...
- TIỂU ĐAN????_ cả đám ngạc nhiên hỏi lại, Thiên Mẫn gật đầu cchắc chắn.
- sao Tiểu Đan làm vậy, hôm bửa còn đánh cậu, bộ cô ấy ghét cậu lắm sao?_ Tú Quỳnh đứng cạnh lên tiêng muốn châm dầu vào lữa. Mặt Hàn Phong biến sắc.
- chưa biết rõ, sao có thể nói Tiểu San làm chứ cô đừng có ở đó thêm dầu vào lữa_Tiểu San bức xúc lên tiếng, bạn cô không bao giờ làm như vậy.
- đúng vậy! Lí do gì Tiểu Đan lại làm vậy chứ, có thể cô nhìn nhầm, Tiểu Đan đã về nhà lâu rồi_ Tiểu An cũng tiếp lời, nói Tiểu Đan như vậy thật vô lí.
- em có nhìn nhầm không?_ Tuấn Anh cũng không tin nên hỏi lại.
- chẳng lẽ anh nghĩ em nói dối sao?_ Thiên Mẫn mắt ngấn nước nói, Hàn Phong vẫn im lặng chưa lên tiếng. Liệu anh có tin lời người yêu mình?
- không phải? ý anh không phải vậy, chuyện này chưa rõ ràng, không thể kết luận là Tiểu Đan làm được..._ Tuấn Anh giải thích, quen tụi nó đã bao lâu anh cũng đôi phần hiểu được tính cách. Vã lại nghe từ một phía không công bằng.
- anh cũng nghĩ vậy, Tiểu Đan không có ở trường có thể ai đó giống cô ấy thôi!_ Anh Kiệt cũng góp lời, anh tin Tiểu San và cả bạn cô.anh vỗ vai San khích lệ.
- em không nhìn nhầm... Hàn Phong em không nói dối..._ Thiên Mẫn lắc đầu, khóc lóc, coi rất xúc động.
- Được rồi... em ngủ đi... mình nói chuyện này sau_ Hàn Phong đỡ cô nằm xuống an ủi. Cả đám rời khỏi phòng cho cô nghỉ ngơi.
- Phong mày nghĩ sao. Tao biết mày rất tin tưởng Thiên Mẫn nhưng nên suy nghĩ kỉ để không làm tổn thương người khác_ Anh Kiệt vỗ vai thằng bạn nói.
- mày yên tâm, mọi người về trước đi, để tao ở lại chăm sóc cô ấy được rồi_ Hàn Phong trả lời, sau khi mọi người đã về, anh đi dạo trên hành lang vắng. Chính anh cũng không hề tin, nhưng Thiên Mẫn không có lí do nào vu oan cho Tiểu Đan. Nếu phải chọn tin một trong hai người sẽ rất khó đối với anh. Phong biết giữa hai người họ có mẫu thuẫn gì đó.
Anh có nên gặp Tiểu Đan lúc này?
Thật mệt mỏi với tình cảm mông lung như thế này. Anh tưởng rằng khi Thiên Mẫn trở về, anh sẽ rất vui và hạnh phúc, nhưng sao cái cảm giác trống vắng luôn đeo lấy mình.
Hàn Phong ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây. Bất chợt anh thấy Tiểu Đan.
Một vị bác sĩ già đang ngồi cạnh cô, ông đưa một số giấy tờ và lọ thuốc cho cô. Tiểu Đan cười nhận lấy rồi ôm ông nhưng trong đôi mắt rất buồn bã.
Hôm nay là ngày khám tim định kì của Đan. Vị bác sĩ xoa đầu cô rồi rời đi. Tiểu Đan bệnh sao? Đó là câu hỏi trong đầu anh hiện giờ. Anh muốn đến đó để hỏi cô, nhưng chưa kịp thì có một chàng trai khác xuất hiện. Đó là Minh, anh xem qua phiếu kiểm tra rồi nhìn cô, tay xoa đầu cô rồi quàng qua vai cùng bước đi. Thấy Tiểu Đan thân thiết cùng người con trai khác Hàn Phong bực dọc, anh đứng dậy trở lại phòng bệnh.

tại quán bar, tiếng nhạc xập xình nghe đinh tai, những con người ở đây thoả sức nhảy múa, say sưa cùng nhạc và rượu.
Một chàng trai xuất hiện khiến các cô gái ở đây đóng băng. Anh chẳng thèm đối hoài mà bước thẳng đến bàn một người con gái.
- Quỳnh! sao lại hẹn anh đến đây vậy!_ Anh Kiệt ngồi xuống ghế hỏi cô gái trước mặt.
- em buồn muốn có người cùng uống rượu giải sầu..._ Tú Quỳnh nói rồi bưng ly rượu lên nốc cạn.
- buồn chuyện gì? Không nên uống nhiều quá đâu_ Anh hỏi.
- ba em không hiểu em, ông ấy luôn bắt em làm theo ý mình..._ Cô khóc Anh Không biết làm thế nào để an ủi.
- nín đi nào! qua ngày mai sẽ ổn Mà
- uống cùng em đi, em muốn thật say để quên đi buồn bực_ cô rót cho anh, Quỳnh thúc anh uống hết ly này đến ly khác, hai người vừa uống vừa trò chuyện.
- mình nhảy đi anh_ Nói rồi cô nắm tay Anh Kiệt bước sàn hòa nhập cùng đám người nọ. Chẳng mấy chốc Anh Kiệt bị cuốn vào cuộc vui. Quỳnh lắc lư nhiều địu nhảy sexy và nép sát vào người anh. Dĩ nhiên khi có rượu thì con người bị hơi men điều khiển, anh cũng phối hợp cùng cô.
Trở lại bàn.
Anh Kiệt đi WC, ở ngoài điện thoại reo liên tục. Tú Quỳnh cầm điện thoại lên cười nửa miệng rồi tắt máy. Điện thoại lại reo, Quỳnh bắt máy mà không trả lời, cô đưa lại gần loa nhạc. Người nghe nhíu mày
- Anh Kiệt anh đang ở đâu vậy, sao ồn quá... nè trả lời em đi..._ Tiểu San như độc thoại, bên kia không trả lời gì cả làm cô tức điên, cái gì cũng lên tiêng cho người ta biết....
Tút... tút... tút... Quỳnh tắt máy, cô nhanh chóng lướt ngón tay sang tin nhắn.
Tiểu San đang điên tiết thì có tin nhắn tới. Nhỏ mở ra
"Đừng làm phiền tôi, đang bận!"
gì chứ? Hôm nay còn có thái độ này nữa à, hừ mặc kệ anh Tiểu San mang bực bội trùm chăn lại ngủ.
- anh... chưa gì đã say rồi_ Tú Quỳnh đơ nhanh khi Kiệt loạng choạng. Uống toàn rượu mạnh không say mới lạ.
- em đưa anh về, cẩn thận_ Cô dìu anh ra khỏi bar, môi nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.
Quỳnh đưa Anh Kiệt đến khách sạn gần đó, đặt phòng và dìu anh lên. Sao anh lại say đến thế trong khi Tú Quỳnh còn rõ tỉnh táo.
Để anh nằm xuống giường, cô thích thú sờ lên khuôn mặt anh rồi mân mê mấy lọn tóc.
Cô cúi xuống đặt nụ hôn trên trán anh, rồi tiếp tục leo lên nằm cạnh. Tú Quỳnh lôi máy ảnh ra tạo dáng và chụp nhiều tấm cùng anh. (Nào là hôn, ôm,...)

- để em xem sáng may anh sẽ xử lý ra sao?_ Cô cười thích thú tháo từng chiếc cúc áo của anh ra.
Còn Anh Kiệt vừa nằm xuống đã ngủ, miệng chốc chốc lại lải nhải cái gì đó không rõ.
___________________________
- Tiểu Đan không về à?_ Tiểu San bước từ trên lầu xuống hỏi An. Vì tức nên cô không thê nhắm mắt.
- chắc nó ngủ lại nhà anh Minh, không biết sức khoẻ sao rồi, kết quả kiểm tra tốt không?_ An quay đầu trả lời.
- ờ...
Sáng hôm sau.
Tiểu San vừa hậm hực vừa mang giày, cô tự nhủ gặp Anh Kiệt rồi thì cho anh một trận và cô sẽ không thèm nói chuyện với anh 1 tuần, à không phải 1 tháng, 2 tháng...
Tại trường,
- Tiểu Đan!!!!_Thấy mặt Đan Tiểu An bay nhanh đến. Làm như mấy năm chưa gặp không bằng.
- sao rồi chị?_ San hỏi
- ờ... Vẫn bình thường, nhưng có đều phải uống thuốc_ cô cười đáp.
Đúng lúc đó Anh Kiệt vào, lát sau là Tú Quỳnh. Tiểu San không thèm nhìn mặt anh, anh cũng không nhìn San mà bước thẳng về chỗ.
- à tụi tao có chuyện muốn nói _Tiểu An ngập ngừng nhìn Đan.
- gì? nói đi!_ Cô trả lời, nhìn thái độ lạ của nhỏ bạn làm cô hơi khó hiểu.
- Thiên Mẫn... bị té cầu thang...
- sao? Có nặng không?_ Tiểu Đan ngạc nhiên, mới hôm qua còn bình thường đây mà.
- cũng không nghiêm trọng lắm, Hàn Phong đang chăm sóc cô ấy trong bệnh viện_ Nhắc đến Hàn Phong Tiểu Đan cúi mặt, hơi buồn.
- nhưng quan trọng là... cô ấy nói người đẩy cô ấy là mày..._ Tiểu An nói tiếp
- cái gì?????_ lần này không còn ngạc nhiên nữa mà shock nặng. Hôm qua cô có ở trường đâu mà nói thế, nếu như có ở trường đi nữa, cô cũng không bao giờ làm vậy. Lần này Thiên Mẫn quá đáng rồi.
- tất nhiên tụi tao Anh Kiệt và cả Tuấn Anh đều không tin._Tiểu San trấn an con bạn. Cô đủ hiểu tâm trạng nó ra sao.
- còn... Hàn Phong thì sao?_ Ánh mắt cô buồn rười rượi, hỏi vậy nhưng cô cũng đoán được rồi.
- tao không biết!_ Tiểu San cúi gầm mặt.
sau cuộc nói chuỵên Tiểu San về chỗ ngồi, cô không nói gì, Anh Kiệt cũng trầm ngâm suy nghĩ nhìn xa xăm.
- hưm..._ cô hắng giọng, anh giật mình quay sang cô.
- anh không có gì để nói với em sao?_ Tiểu San lên tiêng trước mở lời.
- à... anh..._ Anh Kiệt cứ tưởng Tiểu San nói về chuyện mình đang sợ nên lúng túng như gà mắc tóc.
- không có lời giải thích luôn à? Chuyện tối qua..._ cô nhướng mắt, cái mặt anh cứ ngơ ngơ vậy làm cô giận thêm.
- Tiểu San à không phải như em nghĩ đâu, anh thật sự không có ý định đó vì anh say quá_ Anh Kiệt cứ tưởng là Tiểu San biết chuyện gì đó nên hốt hoảng, anh liên miệng nói.
- say đến nỗi em điện không bắt máy, say đến nỗi tỏ thái độ khó chịu với em khi trả lời tin nhắn hả?_ Cô tiếp tục hỏi tội, Anh Kiệt ngớ ra sau đó thở hắt.cái biểu hiện lạ của anh làm cô nghi ngờ.
- bộ còn chuyện gì giấu em nữa sao?_ Mặt San nghiêm nghị nhìn anh làm Kiệt run run. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chắc rằng mọi người cũng lờ mờ đoán ra vì sao Anh Kiệt lại lo lắng như thế.
Chúng ta cùng trở về lúc sáng nhé.
Anh Kiệt nheo nheo mắt, lấy tay xoa xoa thái dương, uống nhiều quá làm đầu anh hơi đau. Anh định ngồi dậy nhưng sao cánh tay tê và nặng quá. Anh quay sang bên cạnh xẹt... xẹt....rầm...
Tú Quỳnh đang nằm cạnh anh, không thể nào!!! Chắc anh không làm gì đâu chứ. Thần kinh anh đang căng hết cỡ
- ưm..._ Quỳnh cựa quậy rồi tỉnh dậy. Anh Kiệt nhìn cô trân trân.
cô ngồi dậy nhìn anh như sắp khóc.
- Quỳnh... anh... chúng ta sao lại...
- hic... vì anh say quá nên...
- anh không biết làm thế nào, anh xin lỗi_ Anh Kiệt lúng túng, sự việc này quá bất ngờ anh không nbiết làm sao cho đúng. Nếu Tiểu San biết cô sẽ giận anh lắm, anh không muốn làm tổn thương cô. Nhưng còn Quỳnh, cô là con gái anh đã gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm, ôi trời điên mất thôi.
- Anh Kiệt à, anh biết rõ là em yêu anh mà phải không? chuyện đã rồi nếu người khác biết em còn nhìn mặt ai được nữa_ Cô ôm chặt anh nói, càng làm anh thêm khó xu.
- không phải là anh không chịu trách nhiệm nhưng Tiểu San cô ấy sẽ rất buồn...
- còn em thì sao? chả lẽ em không buồn, e cũng là con gái mà, anh nở đối xử với em thế sao?_ Quỳnh òa khóc nức nở, cô ôm chầm lấy anh.
- đừng bỏ em mà! Em yêu anh_ cô hôn lên môi anh, Anh Kiệt để im như vậy vì bây giờ anh không suy nghĩ được gì cả, anh chỉ nghĩ đến Tiểu San. Anh không thể mất cô, khi chuyện này đổ võ Tiểu San sẽ rất hận anh.
Trở về hiện tại....
- vậy em giận anh hả???_ hỏi ngu! Tiểu San muốn đạp cho anh một phát quá đi mất, lại bài ra cái bộ mặt ngơ ngơ và hỏi ngớ ngẩn như thế.
- hừ tha cho anh lần này đó_ giận thì giận mà thương thì thương, nhìn mặt anh Tiểu San mềm lòng.
- hú hú! thương vợ nhất!_ Anh mừng rõ ôm lấy cô, phải trân trọng những phút giây này vì Anh Kiệt không biết sẽ ở bên cô được bao lâu nữa, sẽ nắm lấy đôi tay này bao lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.