- Em ở đâu thây kệ em, chị không quan tâm - Hiểu Minh làm mặt lạnh, ánh mắt hờ hững nhìn Hoàng Phong. Nhật Nam và Nhật An đều bậc cười trước câu trả lời của Hiểu Minh, Hoàng Phong cũng chỉ biết cười trừ.
*** Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam hạ cánh. Một chàng trai với dáng người cao, mái tóc đen ngắn, gương mặt tuyệt đẹp, đôi mắt màu cafe đen bị che lấp bởi chiếc kính đen đang bước ra từ trạm kiểm soát. Hàn Thiên sải chân bước đi một cách bình thản mà có biết đâu ở sân bay biết bao người ngước nhìn theo anh. Trong vô số ánh mắt đó ganh tị có, khao khát có và thèm muốn có được anh cũng không ngoại lệ.
- Cậu chủ, tôi ở đây! - Quản gia Trương kêu lên khi trông thấy Hàn Thiên.
- Tôi đã bảo là ông đừng ra đón tôi mà - Hàn Thiên vừa tiến về phía quản gia Trương vừa cởi bỏ chiếc kính làm bao nhiêu cô gái đứng hình, cứ dõi mắt theo anh không buông.
- Cậu không muốn ông chủ ra đón thì tôi phải đi chứ, sao có thể để cậu một mình được - ông quay sang 2 người thanh niên sau lưng mình - Hai cậu đưa dồ đạc ra xe giúp tôi - rồi quay sang Hàn Thiên - Chúng ta về nhà thôi cậu.
- Ba tôi có ở nhà không? - Anh hỏi ý thăm dò vì trước giờ ba anh luôn bận rộn ở công ty hiềm khi ở nhà, anh không chắc rằng ba anh giờ có đang ở nhà chờ anh hay không.
- Chiều nay ông chủ có cuộc họp quan trọng - quản gia Trương trả lời nhưng có ý giải thích về sự vắng mặt của ông Lâm Hoàng.
- Ông đưa đồ của tôi về trước đi, tôi đi gặp bạn sẽ về sau.
- Vâng, tôi biết rồi ạ!
*** Tối hôm đó một bữa tiệc thịt nướng đã diễn ra để chúc mừng cho Hiểu Minh được nhận vào trường Hoàng Thiên mà cô hằng mong ước.