Vũ Dĩ Phàm vẫn ngồi im như tượng, ánh mắt mong chờ nhìn cô.
Cãi nhau chí chóe một trận, cuối cùng Kỳ Tâm thiên thần vẫn cãi thắng. Kiểu tỏ tình súc tích phong cách Vũ Dĩ Phàm khiến cô tức nghiến răng nghiến lợi.
Tưởng cô dễ bị dụ dỗ bởi sắc đẹp như ngày xưa hay sao?
Cô giả vờ lạnh mặt mở miệng:
"Nhưng thầy già so với em thật mà!"
Cô nói bằng sắc mặt tỉnh bơ, rồi lại dùng sắc mặt tỉnh bơ hút trà sữa.
"..."
Thầy giáo Vũ soái ca nhưng hơi già: "..."
Ai theo đuổi ai trước đây? Giờ còn mạnh mồm chê anh già?
Nhưng đúng là anh có hơi tự ti vì anh hơn Kỳ Tâm bảy tuổi.
Có bảy tuổi thôi mà...
"Nhưng thôi đẹp trai nên bỏ qua..."
Kỳ Tâm chợt ngẩng đầu, chớp mắt nói.
Nói xong cô lại suy nghĩ miên man, Kỳ Tâm thiên thần và Kỳ Tâm ác quỷ trong đầu cô lại được dịp cãi nhau.
Kỳ Tâm thiên thần:
"Chưa ngầu được bao lâu lại giở chứng mê trai!! Mê trai đầu thai không hết!!"
Kỳ Tâm ác quỷ:
"Bày đặt liêm sỉ, ha ha mẹ ơi, tôi cười tắt thở mất, hahaahaaa...."
Kỳ Tâm đau não, quyết định không suy nghĩ nữa, chớp mắt, cười duyên nhìn người đối diện.
Một trời "thính" tung bay dành cho Vũ Dĩ Phàm.
Anh là người duy nhất cô theo đuổi ba năm trời không biết mệt.
Cho dù có phải vứt hết liêm sỉ đi cũng phải theo đuổi anh bằng được.
Khuôn mặt đẹp trai đang rầu rĩ u ám vì bị chê già, bỗng nhiên bị trúng "thính" nồng độ cao, anh kích động nắm chặt tay cô làm cô giật mình.
Hình như cô còn thấy mắt anh long lanh nước.
Anh vui đến vậy sao? Cô đối với anh quan trọng đến vậy sao?
Anh không để cô kịp phản ứng, ôm chặt cô vào lòng, nghiêng mặt ghé sát tai cô nói:
"Tôi thích em."
"..."
Vũ Dĩ Phàm!! Anh còn biết nói câu nào khác nữa không???
[...]
Tuy màn tỏ tình không như mong đợi cho lắm nhưng sau đó ba đêm liền Kỳ Tâm vẫn mất ngủ.
Cảm giác giống như được người ta viết confession tỏ tình với mình, nhưng cũng không giống lắm, nếu là confession, cô được người ta viết cho rất nhiều.
Với lại, mỗi lần có ai viết confession tỏ tình với cô, cô đều rất có ý thức tự giác loại Vũ Dĩ Phàm ra.