Bỏ Rơi Vương Phi

Chương 10: Cuốn tập



Sau khi nghe dì Khương trách móc hắn rất bực bội. Tuy dì Khương thân phận là cẩm vệ như cũng là người nhìn hắn lớn lên. Tại sao lại không đứng về phía hắn chứ. Nàng ta có gì tốt là tại sao lại đi bệnh nàng ta.

Nàng ta thật sự chỉ là 1 nhầm lẫn của hắn không hơn không kém mà thôi. Hắn còn bao nhiêu chính sự phải làm không thừa thời gian quan tâm tiện phụ đó.

Nói xong hắn mở sơ đồ sơn trại ra nghiên cứu mở rộng. Hắn nhìn ra khu bìa rừng lại đột nhiên nghĩ đến nàng, không biết giờ nàng như thế nào. Ý nghĩ này vụt qua trong đầu hắn. Hắn vội lắc đầu tự cảnh tỉnh "Sống chết của nàng ta có liên quan gì đến hắn" tự thấy bản thân không thể tập trung nổi. Hắn đi đến giá sách muốn tìm đến sự thảnh thơi. Bỗng hắn thấy cuốn tập của nàng.

Suy nghĩ 1 lát rồi hắn quyết định đọc xem nàng ta oán hận hắn bao nhiêu.

Nét chữ của nàng mảnh, nhẹ thanh thoát.

Ngày....tháng.... năm

Hôm nay là ngày đầu tiên tướng công đi ra chiến trường. Vì không muốn ta buồn mà tướng công không từ mà biệt. Ta vội đuổi theo mà nhìn tướng công có vẻ không vui khi thấy ta. Có phải là chàng không nỡ xa thiếp không tướng công?

Thiếp cũng sẽ nhớ chàng lắm

Ngày...tháng... năm

Tương công đi được 1 tuần rồi. Hôm nay thiếp phát hiện 1 bí mật nha. Đợi tướng cồn về thiếp sẽ nói cho chàng. Thiếp tin là chàng sẽ vui lắm đó

Ngày...tháng...năm

Tin thắng trận liên tiếp truyền về, thiếp mừng lắm. Tướng công của thiếp là giỏi nhất. Bọn thiếp luôn tự hào về chàng. Chàng đánh nhanh thắng nhanh rồi về với bọn thiếp nha

Ngày...tháng...năm

Hôm nay, thiếp mệt lắm. Thật sự thiếp rất nhớ vòng tay ấm áp của tướng công. Tướng công mau về đi. Thiếp nhớ chàng quá

Ngày....tháng...năm

Nay nghe tin chàng toàn thắng thiếp mừng quá. Vậy là tướng công sắp về với thiếp rồi. Mau mau về nha. Bí mật này thiếp không muốn giữ nữa rồi

Ngày...tháng...năm

Hôm nay, tướng công hồi kinh, thiếp không ngờ là chàng lại đưa Thanh Ca cô nương về. Có phải thiếp làm sai ở đâu không? Tướng công thiếp làm sai thiếp có thể sửa mà. Tướng công như bỏ rơi thiếp. Thiếp chỉ còn có tướng công là nhà thôi

Đến đây hắn nhìn thấy nét bút có chút nhòe nhòe

Ngày...tháng...năm

Từ sau khi tướng công hồi kinh, mọi thứ bỗng nhiên trở nên xa lạ với thiếp. Tướng công xa lạ. Vương phủ xa lạ. Hình như nhà của thiếp cũng mất rồi

Ngày.... tháng... năm

Hôm nay ta quyết phải nói bí mật cho tướng công thì lại nghe tin Thanh Ca cô nương có thai. Tướng công còn không cho thiếp có cơ hội nói bí mật nữa. Thiếp vốn viết bí mật để trong cái áo khoác thiếp làm cho chàng. Nhưng mà chàng lại sai người vứt đi. Có phải chàng không cần thiếp nữa rồi

Ngày.... tháng... năm

Hôm nay, chàng đến tìm thiếp nói muốn để Thanh Ca cô nương làm vương phi. Được thiếp trả lại cho chàng. Vương vị thiếp không cần, thiếp chỉ mong muốn có 1 nơi gọi là nhà thôi. Nhưng mà giờ thiếp cũng không có nhà nữa rồi. Chàng nói thiếp là sai lầm của chàng. Thiếp cũng chỉ biết nhận thôi. Có lẽ thiếp không nên có mặt trên cuộc đời này. Thiếp chỉ là sai lầm mà thôi. Nếu không phải bí mật con con này thì có lẽ thiếp sẽ không thể kiên trì đến thế.

Ngày...tháng... năm

Hôm nay, chàng đến hỏi thiếp sao lại muốn hại hài tử của chàng. Chàng nghĩ thiếp là người như thế sao? Chàng nghĩ thiếp có thể nhẫn tâm đến mức đó sao? Đó là hài tử của chàng thiếp có thể nhẫn tâm hại đứa nhỏ sao? Thiếp không ngờ trong thâm tâm chàng thiếp lại xấu xa đến vậy. Nếu chàng đã nghĩ thiếp độc ác đến vậy thiếp sẽ đi theo ý chàng. Thiếp sẽ đem theo bí mật của thiếp đi, sẽ mang tình yêu của thiếp đi. Tạm biệt.

Đọc đến đón hắn đóng quyển sổ lại. Trái tim có chút nhức nhối. Hắn sai sao?

Hắn vốn dĩ không yêu nàng ta mà. Hắn chỉ nhầm nàng ta là Thanh Ca nên mới tốt với nàng ta thôi. Cớ sao giờ lại cảm thấy có chút xót xa chứ.

Còn bí mật của nàng ta là đứa bé sao?

Có thật sự là con của hắn sao. Nhưng mà theo ngày sinh thì ko có phải là hài tử hắn mà.

Hàng loạt suy nghĩ xâm chiếm trí não hắn. Tất cả đều là nàng và ánh mắt vô hồn của nàng khi hắn hạ lệnh hành hình nàng. Hắn thật sự tàn nhẫn sao?

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn vội vưt cuốn tập sang 1 bên rồi đi ra ngoài. Hít 1 hơi rồi tự nói không bản vương không sai. Nàng ta chính là sai lầm của bản vương mà sai lầm thì cần phải loại bỏ.

Nhưng hắn lại sai rồi. Sai lầm là do 1 mình hắn gây ra. Điều hắn phải làm là sửa sai chứ không phải loại bỏ. Hắn không có quyền làm tổn thương người vì sai lầm của hắn. Điều hắn nên là là bù đắp cho sai lầm mà hắn gây ra, tiếc là hắn không hiểu điều đó.

Hắn vẫn cứ nghĩ là bản thân không sai cho đến khi gặp lại người mà hắn cho là sai lầm cần loại bỏ đó....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.