Bỏ Rơi Vương Phi
Ngày hôm sau, nàng vừa tỉnh sư phụ và 2 sư đệ dìu nàng và đứa nó ra xe ngựa. Thân thể đau đớn, trái tim nguội lạnh với hắn, nàng tuyệt đối không còn dám ôm 1 chút tình cảm nào, hiện tại nghĩ đến hắn, nàng chỉ có sợ hãi. Sự lạnh lùng, nhẫn tâm của hắn đều làm nàng sợ hãi đến tột cùng cùng. Hắn không bao giờ cảm thấy nàng trong sạch, nàng cũng không thể hiểu nổi tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy. Nàng đã làm gì sai?
Từ giây phút bước lên xe ngựa, đi đến vùng biên ải thì hắn đã chính thức chà đạp lên chút hảo cảm cuối cùng của nàng dành cho hắn. Cái gì nên kết thúc thì phải kết thúc rồi.
Thân thể nàng quặn đau theo từng di chuyển của xe ngựa. Nàng nằm trên xe, ôm hài tử chỉ hi vọng lần này, nàng và hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tất cả những ngày tháng ngọt ngào hay những tháng ngày đau khổ, nàng sẽ bỏ lại hết, sẽ cố quên đi hết. Nàng sẽ sống cuộc sống của nàng, nàng sẽ không là sai lầm của ai cả.
Đi 3 ngày mới đến biên ải, nàng quyết định sống ở đây ở sát biên giới với nước Man. Hi vọng không bao giờ nàng phải đụng mặt hắn. Đến đây nàng không ngờ gần đó có 1 doanh trại. Họ đều là những người tốt. Họ giúp nàng dựng 1 căn nhà nhỏ. Họ cũng nhất thích hài tử của nàng. Họ còn cho nàng đi nấu cơm cho họ cùng các dì ở đây.
Nhưng phải 1 thời gian nàng mới phát hiện ra. Đó là doanh trại của quân Man. Ban đầu, nàng cũng lo sợ lắm. Nhưng sau đó nàng cũng quyết định mặc kệ họ là ai, nàng là ai, nàng cũng chỉ là người bị ruồng bỏ và được họ giúp đỡ thôi.
Hôm đó, nàng đang cùng các dì nấu cơm thì có 1 người lính chạy vào nói phó tướng bị thương mà đại phu lại đang đi hái thuốc, cầm người cầm máu. Nàng nghe vậy liền chạy ra nói
- Ta biết chút y thuật, để ta giúp
Nghe nàng nói xong, người lính đó vui mừng kéo tay nàng đi. Vết thương của vị phó tướng này không phải quá nặng. Nàng lập tức cầm máu rồi băng bó cũng vị phó tướng đó. Cả đêm đó nàng 1 bên ôm hài tử 1 bên chăm sóc cho hắn. Rất lâu sau hài tử mới chịu ngủ. Nàng đặt tạm con bên cạnh vị phó tướng kia. Rồi ngồi ngủ thiếp đi bên giường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Trịnh Luân tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh có 1 đứa nhỏ đang nhìn hắn, còn có 1 người phụ nữ đang ngủ ở cạnh giường. Đứa nhỏ đưa tay lên sờ sờ mặt hắn rồi cười khanh khách. Tiếng cười của đứa nhỏ làm người phụ nữ tỉnh dậy. Nàng thất thố vội ôm đứa nhỏ đi quỳ xuống
- Mong tướng quân tha tội, nô tì không còn cách nào khác. Phải ôm hài từ theo, mong tướng quân tha tội.
Hắn nhìn sự cuống quít của nàng liền cười rồi nói
- Ngươi là thê tử của ai?
- Nô tì không phải là người ở đây, chỉ là nô tì...nô tì lưu lạc đến đây
- Lưu lạc?? Tướng công ngươi đâu?
Nàng cắn môi rồi nói
- Nô...nô tì... phu quân của nô tì đã chết rồi, không còn chỗ để đi, nên mới lưu lạc đến đây
Hắn nghe thấy rất bất ngờ cũng có phần ngại ngùng nói
- Được rồi, đứng lên đi, ra ngoài đi
Nghe được lệnh, nàng vội vàng chạy ra ngoài. Sau hôm đó, nàng cảm thấy mọi người đối xử với nàng còn tốt hơn trước. Phần cơm của nàng được chia nhiều hơn. Vải cũng được cho loại tốt hơn. Nàng thắc mắc đi hỏi người phụ trách quân nhu. Thì anh ta nói
Là phó tướng chỉ thị như vậy.
Nàng ngẩn người rồi ra về. Sao phó tướng lại làm như vậy nhỉ. Nàng quyết định đi gặp phó tướng để hỏi rõ mọi chuyện. Nàng không muốn vô công thụ lộc. Nàng đến trại phó tướng rồi lên tiếng "Nô tì có chuyện muốn bẩm với tướng quân ạ"
Hắn chỉ đáp "Ừm"
Nàng bước vào rồi vội quay lưng lại. Trời đất hắn đang tắm. Nàng xấu hổ nói "Tướng...nếu tướng quân đang bận thì nô tì xin phép quay lại sau"
Hắn đáp "Ta không bận nói đi"
Nàng không dám quay lưng lại đành đứng quay lưng vào hắn nói "Nô tì...nô tì có thể hỏi tại sao nô tì lại được nhiều đồ hơn người khác không ạ? Nô tì cảm thấy như vậy không hay lắm"
"Ta thích thế"
"Nhưng...."
"Ta thích thế đó có được không?"
"Nhưng nô tì cảm thấy rất hổ thẹn với những người khác, nô tì xin phép chỉ lấy đúng phần mình đáng được nhận thôi ạ"
Nói xong nàng bước ra khỏi trại của hắn. Người này thật sự không thể nói lý mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở nước Tần
Sau khi cho người đánh Tố Ngôn đến chết đi sống lại. Hắn hả giận về vương phủ, chạy tới nơi ở của vương phi hắn. Tới nơi, hắn nghe được tiếng 1 nô tì đang nói với vương phi của hắn rằng.
"Vương phi, chuyện đã rồi, người phải cố gắng bồi dưỡng lại thân thể, như vậy chuyện tốt mới nhanh đến"
Hắn nghe mà đau lòng. Tất cả chỉ tiện tiện phụ kia. Nếu không tại nàng ta thì bây giờ khéo, hắn đã có hài tử rồi.
Hắn mở cửa bước vào làm cho Thanh Ca có phần ngại nhiên.
"Tướng công, chàng về rồi"
Nói rồi nàng ta sa vào lòng hắn. Hắn thì ôm chặt lấy nàng. Trong lòng đầy thương xót và âu yếm, đây mới là người hắn đáng để hắn yêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.