Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 28



Tiểu Băng cùng Vũ Minh dắt xe vào cổng, ngay lập tức đã trở thành tâm điểm bàn tán của toàn trường. Không phải chứ!? Mới hôm qua ở canteen, Thiên còn kéo người đi ngay trước mặt bạn trai của cô ấy, vậy mà hôm nay cả hai đã hoà giải xong rồi à?

Còn nữa, ngày thường người hay đưa Tiểu Băng đi học là Thiên, sao hôm nay lại thấy hai người này thân mật như vậy. Nghe đồn cô ấy còn chủ động ôm eo Vũ Minh nữa cơ!

Eoooo, thế này thì đúng là không chừa cho người khác cơ hội nào cả, một mình độc chiếm hai chàng trai như hoa như ngọc rồi!

Cả trường lời qua tiếng lại rất xôn xao, đám nữ sinh người mang vẻ ghen tị, người mang vẻ ngưỡng mộ, lộ ra ánh mắt mê trai đến cuồng si.

Mối quan tâm của ngày toàn bộ đặt trên người Tiểu Băng.

Còn cô, vừa đến trường đã bị mọi người nhìn chằm chằm nên cảm thấy có chút không thoải mái, kéo kéo tay Minh: "Anh Minh, sao mọi người nhìn chúng ta dữ vậy?"

"Tại em đẹp quá đấy!" Vũ Minh nhăn nhăn nhở nhở đáp.

Tiểu Băng nhíu mày nhéo nhẹ anh một cái, phụng phịu: "Em không đùa đâu! Nói em biết đi."

Dễ thương quá! Đáng yêu chết mất! Sao bạn gái anh lại có thể 'cute' đến nhường này nhỉ, lỡ làm tim anh rung động mãnh liệt rồi!

Vũ Minh cười lớn xoa xoa đầu cô, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô điều gì đó khiến khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên. Cô đánh vào người anh một cái rồi quay lưng chạy đi.

Nhìn bọn họ cứ như cặp tình nhân nhỏ đang giận dỗi!

Lửa giận trong mắt Thiên ngày càng bốc cao ngùn ngụt. Từ nãy đến giờ anh đã thu toàn bộ hành động của họ vào mắt rồi. Tuy không nghe được lời nói, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm anh giận đến run người, đủ làm sát khí quanh anh toả ra cả một vùng rộng lớn.

Thiên nắm chặt hay tay thành quyền, nghiến răng quay người bỏ đi.

'Tiểu Băng, tôi sẽ ghi nợ cho em!'

...

Tiểu Băng vừa đặt chân tới cửa, còn chưa kịp bước vào thì nguyên lớp đã ồ ra, bao vây lấy cô. Liền sau đó, những câu hỏi lần lượt vang lên bên tai khiến Tiểu Băng choáng váng, cô cần oxy, hu hu! Ngộp thở chết mất!

"STOP!!!" Cô tức khí hét lên.

Đám đông lập tức im lặng, cô nhanh chóng tách họ ra, mở một lối đi cho mình rồi chui vào lớp. May mà thoát được! Sợ chậm một chút nữa thôi là cô sẽ bị thiếu khí mà chết mất, haizzzz...

"Mọi người, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu tập diễn kịch. Bây giờ các bạn hãy xuống phòng trang phục để nhận đồ của mình đi." Bạn lớp trưởng nghiêm nghị nói.

"Tiểu Băng!"

Trong lúc cô đang thay đồ thì Nhi từ đâu bỗng nhào tới, tí nữa thì làm cô ngã dập mặt. Đang định mở miệng chửi thì Nhi đã nhanh hơn, nắm vai cô lắc lấy lắc để: "Tiểu Băng, cậu phải trả lời thành thật cho tớ! Rốt cuộc chuyện sáng nay là như thế nào vậy?"

Lại là vấn đề này!

Tiểu Băng thở dài, nói nhỏ: "Chẳng phải tớ đã nói rồi sao?"

"Tiểu Băng, tớ biết, nhất định là cậu tự mình ép mình. Nói đi, có chuyện gì xảy ra với Thiên sao? Hay là Vũ Minh đe doạ cậu?"

"..." Tiểu Băng ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Quả nhiên, Nhi luôn luôn nhìn thấu cô đang nghĩ gì. Cậu ấy thật sự là người bạn vô cùng tinh tế và tốt bụng.

"Cậu có biết anh Thiên sáng nay tức giận như nào không. Anh ấy đùng đùng bỏ đi, mặc kệ Nam có kêu đến mức nào cũng không thèm quay đầu lại. Cậu..." Nhi vô tư nói liến thoắng, đâu để ý rằng người bạn bên cạnh mình đã sắp khóc đến nơi rồi.

"Nhi..." Tiểu Băng khẽ gọi.

Đến lúc này Nhi mới nhận ra Tiểu Băng đã rưng rưng muốn khóc, hai hàng nước mắt đang chực chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy. Cô hốt hoảng ôm lấy bạn mình: "Tiểu, Tiểu Băng! Cậu đừng làm tớ sợ! Tớ xin lỗi, chắc do tớ nói nhiều quá phải không? Xin lỗi cậu! Đừng khóc nữa mà!"

Cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, Tiểu Băng ôm chầm lấy Nhi khóc nức nở. Cô liên tục gật đầu, gật xong lại lắc, lắc xong lại gật. Tim cô giờ đau nhói, đau đến mức không thể thở được, lồng ngực cũng thắt lại từng cơn.

Bức ảnh ấy như một bóng ma, điên cuồng đeo bám lấy cô, cắn xé tâm can cô...

"Hu hu..."

Một hồi lâu sau.

Khi cảm thấy khá hơn một chút, Tiểu Băng mới thôi không khóc nữa, lau nước mắt đứng thẳng người lên. Cô sụt sịt: "Cảm ơn cậu..."

"Có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiểu Băng suy nghĩ một chút rồi quyết định kể lại với Nhi toàn bộ mọi chuyện. Nhưng lời chưa kịp mở thì tiếng lớp trưởng vọng tới gọi mọi người ra sân tập trung làm cả hai phải vội vã chỉnh trang lại mình rồi đi ra ngay, không còn thời gian để nói chuyện nữa.

"Lát nữa nói nhé."

"Ừm."

...

Toàn bộ lớp đã có mặt đông đủ dưới sân, đứng thành bốn dãy hàng dọc rất ngay ngắn. Tiểu Băng cùng Nhi nhanh chóng chạy tới chỗ đội kịch đang đứng, lẩm nhẩm đọc lại lời thoại.

Chợt, ánh mắt Tiểu Băng tìm đến một cặp nam nữ. Họ có vẻ như cũng chuẩn bị tập diễn kịch, hơn nữa còn là cặp hoàng tử và công chúa của vở kịch ấy. Có thể nhận biết được từ trang phục mà họ mặc.

'Đẹp đôi quá!' Cô nghĩ thầm.

Một giây trước là sự ngưỡng mộ, thì một giây sau, lòng bỗng trở nên lạnh lẽo như băng. Bởi vì cô đã nhận ra, hai người ấy chính là Thiên và Linh. Tiểu Băng cười chua xót, Linh vừa vào lớp đã lập tức nhận vai công chúa, nếu không phải do Thiên đề nghị thì sao có thể như vậy được?

Cô hiểu rồi, hiểu một cách thấu đáo.

Hiểu rằng, trong lòng anh, chỉ có Linh mới xứng đáng bước bên cạnh mình.

Chỉ có Linh mới là công chúa.

Chỉ có Linh mới tồn tại nơi trái tim anh...

Cô đau lòng quay người, giả vờ không thèm quan tâm đến họ mà cùng với Nhi trò chuyện. Như vậy tốt hơn, mối tình đơn phương này vẫn là nên chấm dứt đi thôi. Cô mệt rồi...

Tuy nhiên, Tiểu Băng không biết rằng, ngay khi cô vừa xoay đi, Thiên đã hướng cái nhìn sang nơi cô đứng. Anh muốn chạy đến bên cô, muốn hỏi cô rất nhiều chuyện, nhưng anh không thể. Anh bị ràng buộc bởi một sự đe doạ mà bản thân anh không cách nào thoát ra được.

Họ cách nhau chỉ một chút, nhưng lại xa tựa chân trời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.