Nó ngồi cười như một con bé vừa trốn viện. Hai anh quay sang nhìn nó. Hoá ra đây là lí do mà nó bắt hai anh quay mặt vào nhau. Anh với cậu giả vờ giận dỗi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt múi chân tay. Thật ra đã xong từ lâu nhưng vì muốn nó phải đợi sốt ruột mà gọi cho hai anh nên hai anh mới bảo nhau từ từ hãn ra. Hai người ngồi một bàn ở ngoài rút điện thoại ra ngồi nghịch. 1 tiếng trôi qua. Quái lạ, sao nó không gọi cho anh hay gọi cho cậu. "Chắc là lì lợm đây mà"-Anh với cậu cùng chung suy nghĩ. 2 tiếng. Vẫn chưa gọi. Hết chịu nổi, Thế Anh chạy luôn vào chỗ nó với mọi người ngồi đầu tiên. Anh cũng chạy theo sau. Vào đến nơi, thì thấy nó đang.....ngủ. Thật ra nó đợi Lâm với Thế Anh lâu quá mà điện thoại nó lại hết tiền nên nó lôi truyện trên giá xuống đọc, thế mà ngủ gục mất lúc nào không hay. Nó mệt vì chuyện chiều nay rồi.
Cậu và anh nhìn nó mà cảm thấy tội lỗi. Anh định lại gần bế nó về nhưng lần này chậm mất một bước. Thế Anh đã cõng nó trên lưng rồi. Anh cũng không muốn đánh thức nó dậy nên đành để nó ngủ trên lưng cậu.
Đến khi mọi người lên xe mới ngớ ra một điều: Cả anh và cậu đều không biết nhà nó ở đâu cả!
Bây giờ mang nó về nhà anh thì cậu không muốn mà mang nó về nhà cậu thì anh cũng không chịu nên đưa ra quyết định cuối cùng: Ngủ trong xe.
Anh và cậu ngồi ngủ ở hai ghế đằng trước còn nó thì nằm ghế đằng sau. Cứ thỉnh thoảng anh và cậu lại quay xuống nhìn nó một cái tồi lại quay lên, như thể sợ nó chạy mất.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy trong khi hai chàng kia vẫn ngủ. Cả tối hôm qua nó ngủ trong xe cùng hai tên này ư?
Nó hét lên: -HAI CON LỢN MÊ NGỦ KIA DẬY MAUUUUUU.....
May cho nó là cửa kính ô tô của anh cách âm rất tốt nên bên ngoài không nghe thấy gì cả. Chứ không thì nó đã bị lôi vào bệnh viện tâm thần rồi.
Lâm với Thế Anh giật mình tỉnh dậy. Kêu người ta dậy có cần phải hét ầm lên thế không?
-Ừ ừ tụi anh dậy rồi đây!
-Hôm qua hai anh có làm gì tôi không đấy? -Nó hỏi bằng giọng nghi hoặc.
Cả anh với cậu đều bật cười:
-Đương nhiên là không rồi! Em chả có chỗ nào quyến rũ cả! -Anh trêu nó.
-Ai bảo anh là tôi không quyến rũ???-Nó vênh mặt.
Cậu tiến sát lại gần mặt nó, cố nhịn cười:
-Vậy bé muốn bọn anh làm gì bé à??
Nói rồi cả hai anh bật cười. Mặt nó ngu ngu:-Làm gì có!
Thấy mình đang bị trêu, nó liền chống chế lại:
-Bộ hai anh bị tâm thần hay sao mà cười như kiểu vừa trốn trại vậy?
Anh với cậu im hẳn. Anh với cậu ý thức được:"Phải chuyển chủ đề ngay không chiến tranh thế giới thứ ba sẽ bùng nổ"
Anh hỏi nó: -Nhà em ở đâu để anh đưa em về? Hôm nay tụi anh xin cho em nghỉ học rồi!
-Nhà tôi ở....-Đang định nói ra thì dừng lại. Trời! Suýt thì nói ra mất rồi. Lỡ mà nói ra thì công sức dấu diếm bao lâu nay của nó đổ vỡ hết.
-À thôi tôi tự đi về cũng được!-Nó cười hì hì.
-Không được!-Cả anh và cậu đồng thanh. Nhỡ nó lại bị bắt cóc nữa thì sao!!
Nó bất lực. Rồi sẽ một ngày tôi cho hai anh biết về thân phận thật sự của tôi nhưng không phải bây giờ. Nghĩ rồi, nó nói địa chỉ nhà Moon cho anh.
Đến nơi, nó bấm chuông. Moon đang ở nhà. Hay thật, hôm nay nó cũng nghỉ cơ à??
Nó nói nhỏ với Moon: -Làm bộ coi như tao ở đây với mày đi. Tao sẽ ở đây mấy ngày tại ông Lâm với ông Thế Anh cứ bám theo tao hoài à!
Moon giọng hình sự:
-Mày không tự nguyện đến thì tao cũng lôi mày đến! Bang mình có chuyện rồi!
Nói rồi Moon kéo nó đi làm anh và cậu còn chưa kịp tạm biệt nó. Anh với cậu lái xe ra về.
Trong nhà Moon có cả bọn thằng Bùm.
-Sao bọn mày cũng ở đây?-Nó ngơ ngơ.
-À tao nói luôn. Thằng Bùm,Ben,Bom là bang chủ, bang phó với người quản lí bang Over. Cái Mon,Măn là bang chủ và bang phó bang N&M.
Moon giải thích một hồi, nó ngớ người. Bọn này hoá ra là hoạt động ngầm à. Thảo nào không tìm thấy.
-Sao bây giờ tụi mày mới nói cho tao biết? Thế tụi mày còn giấu tao gì nữa không?-Nó bất bình, tụi này giấu nó lâu vậy.
-Mày muốn biết lí do à? Được! Mấy hôm nay mày toàn bỏ bạn theo trai đi chơi, bọn tao có thấy cái bản mặt mày đâu đâu mà nói được. Bây giờ tao mới thấy nghi nghi nè. Có phải là mày nhớ bọn tao không mà bọn tao mới về là mày được đà quên luôn. Tao tưởng mày đau khổ lắm chứ!-Mon nói giọng trách móc được cả bọn tán thưởng. Đúng, đúng.
-Ờ nhỉ, tao quên mất bọn mày. Nhưng tao có bỏ bọn mày đâu! Là mấy tên kia cứ kéo tao đi chớ bộ!-Nó biện minh.
-Thôi chúng ta bàn việc chính đi.
Cả bọn chăm chú lắng nghe Moon.
-Bang ta bị bang Devil đánh lén, huỷ hoại bao nhiêu căn cứ. Thấy bang chủ bang ta đi vắng nên chúng vẫn không dừng lại. Vừa nãy là có mật báo bang Devil muốn thách đấu bang ta. Địa điểm khu bỏ hoang đường XY, phố T, 10h tối nay. Tao gọi cả bọn Bùm đến là để muốn mượn thêm viện trợ vì anh em bang ta bị đánh lén đang bị thương chưa hồi phục nên không thể đánh. Tao muốn hỏi ý kiến mày.
-Chuyện lớn như vậy mà bây giờ mới cho tao biết hả?-Mặt nó bắt đầu sắc lạnh lại.
-Ừ thì tao muốn cho mày nghỉ ngơi chút. Đã phải vất vả đi làm ở công ty lại còn phải giải quyết chuyện trong bang nữa. Thế nên tao mới ngăn không cho tụi nó nói với mày.
-Về chuyện mượn viện trợ, không cần đâu.
-Nhưng mà....-Moon chưa kịp nói hết thì nó đã ngắt lời: -Quyết định vậy đi!