Cánh cửa nhà hàng bật mở, hai gia đình cùng hai đứa trẻ không hẹn mà cùng nhìn ra cửa. Gương mặt mấy vị phụ huynh không thay đổi vì đã biết từ trước. Còn mặt hai đứa trẻ tội nghiệp kia thì.............mắt mở to hết cỡ, mồm há hốc suýt chấm đất. Đi đến trước mặt nó là gia đình của......Thế Anh. Bố mẹ nó đưa tay ra bắt tay với hai người trước mặt, miệng cười gượng. Còn Thế Anh thì chào bố mẹ nó rồi nhìn nó cười toe toét. Thấy nó vẫn trong tình trạng ngạc nhiên tột độ, mẹ nó đưa tay huých vai nó làm nó suýt té ghế. Nó hiểu nên cười cười chào hai bác. Còn bên anh thì……Ôi mẹ ơi! Đó là gia điình Hoài Anh! Nhưng may thay người ngồi kia là Hoài An chứ không phải Hoài Anh. Nó thà để anh sống với Hoài An còn hơn nhìn anh đi với Hoài Anh!
Bắt đầu cuộc nói chuyện mà nó như người trên mây, mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía anh. Bên anh cũng chẳng khá hơn mấy. Anh nghe tai này chữ lọt tai kia. Mắt cũng chỉ hướng về nó. Hoài An cũng chẳng để tâm đến cuộc nói chuyện, mắt nhìn về phía Thế Anh, mong có thể đổi chỗ với nó, liên tục thở dài. Có vẻ trong bốn đứa thì có Thế Anh là vui nhất. Cậu liên tục cười cười, nhìn nó rồi lại cười cười. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mình sắp được đính hôn với nó. Cậu biết anh và nó đã quen nhau nhưng cậu không muốn chấp nhận sự thật, vô tình cậu phát hiện được vụ hứa hôn của 2 lão đại nên đã nhờ bố mẹ đến nói chuyện với nhà nó về vụ đính hôn đính hiếc gì đấy mà từ xưa ông nó và ông cậu đã hứa với nhau. Mới đầu bố mẹ nó hơi do dự, nhưng cũng đồng ý vì nghĩ anh có thể đã có người khác, quên nó và cũng vì hai lão đại kia. Cậu thấy khá là có lỗi với anh nhưng biết làm sao giờ! Cậu cũng yêu nó chẳng kém gì anh. Có lé là yêu đến mù quáng luôn rồi! Yêu đến không biết trời đất trăng sao là gì! Thôi đành đập chậu cướp hoa vậy!
Cậu cứ cười mặc cho ba đứa kia thở dài, riêng Hoài An thì cảm thấy buồn buồn. Cậu vui đến vậy ư? Có lẽ cậu còn không thèm để ý đến Hoài An dù chỉ một chút! Trong suốt thời gian qua, ngày nào Hoài An cũng đi theo cậu, làm cơm cho cậu, luôn ở bên cậu lúc cậu vui cũng như lúc cậu buồn. Vậy mà cậu luôn chỉ coi Hoài An là một người bạn thôi!
“Chỉ là bạn thôi!”-Cậu đã nhắc câu đó rất nhiều lần với Hoài An. Cậu nghĩ là Hoài An sẽ hiểu lầm tình cảm của cậu. Cậu chỉ muốn nhắc cho Hoài An biết là trong lòng cậu chỉ có nó thôi! Cậu biết Hoài An thích cậu, nhưng cậu không muốn lấy cô ấy làm người thay thế. Vì cậu biết cô là một người tốt. Cậu không muốn lợi dụng cô. Nhưng cậu đâu biết rằng, cái chữ bạn mà cậu nhắc đi nhắc lại như nghìn con dao cứa vào tim cô. Đơn giản cậu nghĩ cô chỉ thích cậu kiểu tình cảm thoáng qua. Chứ đâu biết rằng nó là một tình yêu mãnh liệt chỉ lớn dần lên chứ không bao giờ nhỏ đi trong cô! Đã rất nhiều lần cô đã khóc khi cậu nói từ bạn ấy, nhưng chỉ là lén khóc khi ở một mình. Cô không muốn cậu thấy cô khóc. Cô muốn cậu thấy mình mạnh mẽ, đủ để làm chỗ dựa vững chắc “NHƯ Một NGƯỜI BẠN” mỗi khi cậu cảm thấy buồn vì nó đi với anh. Với cô, ở bên cậu là đủ. Cô biết cậu chẳng thể mở lòng với cô, vậy thì thà cứ ở bên cạnh làm bạn, làm cậu vui cô cũng mãn nguyện rồi! Đúng là mù quáng mà!
Về phía nó và anh, hai đứa chỉ muốn đứng dậy nói là muốn hủy hôn nhưng không muốn làm mất mặt bố mẹ nên đành phải ngồi im nghĩ cách. Tất cả cứ lặng lẽ trôi qua, rồi thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Gia đình Thế Anh và Hoài An ra về, nhưng nhà nó với nhà anh vẫn ngồi đó. Cuối cùng thì anh cũng đứng lên, tiến về chỗ nó, kéo ghế ngồi cạnh nó. Bố mẹ anh cũng ra bàn nhà nó ngồi.
~~~Im lặng~~~
Ngồi im chừng 15’ thì mẹ nó lê tiếng.
-Hai cậu à, mình với ông Hoàng đã lựa lời nói hủy hôn với họ rồi, nhưng họ nói không muốn vì con trai họ thích con bé nhà mình. Bây giờ chúng mình chẳn biết phải làm thế nào cả!-Mẹ nó nói mà mặt tiu ngỉu.
-Nhà mình cũng vậy. Họ có vẻ cũng không muốn hủy hôn.-Mẹ anh cũng nói luôn.
-Điều quan trọng không phải là họ có đồng ý hay không mà là ý kiến của bọn nhỏ kìa!-Bố nó với bố anh nói, rồi bố nó quay sang nó và anh, nói.-Và quan trọng hơn cả là hai đứa này có tình cảm gì với nhau không nữa. Nếu chúng nó muốn thì làm gì tôi cũng sẽ tìm cách để hủy hôn ước.
Hai bà mẹ nhìn nhau thở dài. Làm sao mà tụi nó có tình cảm với nhau được. Nó thì còn có thể nhưng còn anh thì sao? Anh còn chẳng nhớ nó thì yêu đương gì! Nhưng sự việc trước mặt làm hai bà mẹ ngạc nhiên nhìn nhau.
Anh cầm tay nó, quỳ xuống trước mặt mọi người, nó thấy vậy cũng quỳ theo.
-Bố mẹ, hai bác! Tụi con yêu nhau thật lòng! Mong bố mẹ và hai bác có thể để tụi con đến với nhau, được không ạ?-Anh nói, như cố phát ra tiếng.
-Đúng vậy! Tụi con muốn ở bên nhau, mọi người cho phép tụi con chứ? Nếu mọi người đòng ý thì dù có chuyện gì xảy ra tụi con cũng sẽ cố gắng vượt qua tất cả!-Nó nói giọng chắc nịch.
-Hai đứa…..-Mẹ anh và mẹ nó.
-Không lẽ con nhớ ra Dương rồi sao?-Mẹ nó nhanh.
-Nhớ ra? Không lẽ hồi trước chúng con từng quen nhau ạ?
-Đúng vậy! Các con còn…..-Mẹ nó đang định nói thì bị nó ngăn lại.
-Mẹ à, để anh ấy tự nhớ ra đi! Như vậy sẽ cảm thấy tội lỗi hơn vì đã quên con lâu như vậy khi đã nhớ ra mọi chuyện, như vậy con mới có thể bắt nạt anh ấy chứ!—Nó nói, rồi nháy mắt với anh làm anh nổi da gà. Anh vẫn nhớ vụ tập thể dục lúc 5h sáng đó nhé!
-UI, tha cho anh đi!-Anh nhăn nhó. Cả bốn vị phụ huynh phì cười vì hai đứa trẻ trước mặt. Con của họ! Nếu chúng muốn, họ sẽ làm tất cả!