Bởi Vì..... Nơi Này Có Em

Chương 36: Anh đấu khẩu với cậu!



Sáng hôm sau.

Nó tỉnh dậy. Bên cạnh giường đã không còn cậu nữa. Nó mò mẫm đi xuống nhà.

-Tiểu thư, cậu chủ đã đi ra ngoài mua đồ. Cậu ấy nói phiền tiểu thư chờ cậu ấy một chút! Cậu ấy sẽ quay lại ngay.-Một chị giúp việc đến, nói khi thấy nó đang đi xuống.

Nó gật đầu một cái. Chị giúp việc lại đi làm việc của mình. Nó bỏ điện thoại ra nhìn đồng hồ.(điện thoại của nó cậu để trên vàn cạnh giường, nó thấy thì cầm luôn). Bây giờ đã là 7h sáng. Chết tiệt. Còn phải đi học nữa. Hơn nữa còn có... 187 cuộc gọi nhỡ từ anh. Chết! Phải giải thích sao giờ? Cuộc gọi nhỡ cuối cùng của anh là cách đây 1' trước. Nó định gọi lại thì anh lại gọi tới. Đang chuẩn bị nhấc máy nghe thì cậu về.

-Hey, goodmorning my girl!

Nó đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu im thật.

Nó nhấc máy.

-Alo!-Nói xong nó để cái điện thoại ra xa 1m. Và đúng như dự đoán của nó.

-EM LÀM CÁI GÌ MÀ BÂY GIỜ MỚI CHỊU NHẤC MÁY HẢ? LẠI CÒN NGHỈ HỌC. EM CHÁN SỐNG RỒI À? CÓ BIẾT EM LÀM ANH....lo lắm không?-Mấy chữ cuối anh nói nhỏ lại. Anh chỉ sợ nó xảy ra chuyện gì, ăn không ngon ngủ không yên. Tối qua anh nhắn tin chúc ngủ ngon nó, nhắc nó ngủ sớm mà không thấy nó trả lời, anh tưởng nó ngủ rồi. Sáng nay thì anh gọi cho nó. Nó khôg nghe máy. Gọi đến tận lần thứ 188 thì nó mới nghe. Sốt hết cả ruột. Anh tính gọi lần này mà không được thì sẽ bới tung cả cái thành phố này lên để tìm quá!

Nó áp điện thoại vào máy. Nghe anh nói như vậy, đột nhiên cảm thấy áy náy.

-Em xin lỗi! Anh đừng giận!-Giọng nó nhỏ nhẹ, nũng nịu nhất có thể mà không để ý đến cậu đang nhìn chằm chằm nó. Nhìn anh với nó nói chuyện với nhau như vậy, cậu chủ muốn chạy tới đập nát cái điện thoại ra thôi. Nhưng mà phải kiềm chế! Bình tĩnh nào!!

Nghe nó nói, anh không nỡ giận.

-Được rồi! Nhưng giờ em ở đâu? Có bị làm sao không? Anh đang ở nhà em đây!-Anh sốt ruột quá xin nghỉ học luôn.

-À, em đang ở....-Chưa nói hết thì cậu giật điện thoại của nó.

-À, cô ấy đang ở nhà tôi!

-CÁI GÌ?-Anh, rất tức giận. Đã hỏi giúp việc nhà nó, cả đêm qua nó không về nhà. Vừa nãy nó nói anh tưởng nó ở nhà Moon nên vẫn bình thường. Nghe cậu nói như vậy, mặt cậu gân bắt đầu nổi lên. Nó qua đêm ở nhà Thế Anh sao??

-Đưa điện thoại cho cô ấy nhanh!-Anh nói như ra lệnh.

-Mày từ từ đã nào! Làm gì mà nóng vội thế? Để tao nói hết đã chứ!-Cậu nói, trêu tức anh. Nó định giật điện thoại lại thì anh đã cúp máy trước. Nó lườm anh.

-Tôi còn chưa tính sổ chuyện hôm qua với anh mà anh còn gây thêm tội. Muốn tôi vứt anh xuống biển cho cá mập ăn à?

-Em bạo lực thế? Anh chỉ định trêu cậu ta thôi mà! Ai ngờ cậu ta lại nghĩ lung tung.-Cậu làm vẻ mặt ngây thơ vô "số" tội.

-Anh cứ đợi đấy! Tôi sẽ trả thù bất cứ lúc nào.

Đang định cãi nhau tiếp thì anh từ đâu xông vào làm cậu với nó ngơ ngác. Không phải là vừa mới nói chuyện điện thoại với nhau sao? Vậy mà bây giờ lại đứng đây. Tốc độ của anh kinh thật.

Anh cúp máy là để phi ngay đến chỗ nó chứ không phải do tức giận quá. Mà anh quả thực quá tức rồi.

Anh kéo nó vè phía mình. Nó bị kéo bất ngờ nên ngã, ụp mặt thẳng vào ngực anh. Mùi hương từ người anh làm nó đỏ mặt. Nó vội đẩy ra, nhưng anh ôm chặt quá. Nó chẳng thể đẩy. Thế là đành ấp úng.

-Này, anh....bỏ ra được không?

-Anh liếc nó. Nó cảm thấy một luồng lạnh trên đầu. Đoán ra là có người đang lườm, liếc mình, mà chắc chắn đó là anh. Liền im bặt. Im được 5' thì lại nói tiếp.

-Không...thì... nới lỏng tay ra cũng được.

Anh nghĩ là nó đau nên nới lỏng. Nó cảm thấy dễ thở hơn. Mà quả thật cũng đau thật. Vết thương va chạm mạnh làm chiếc băng gạc trở nên đỏ thẫm.

Anh vẫn chưa nhìn thấy vết thương của nó, vì nó vốn đã thấp, lại còn áp mặt vào ngực anh. Anh có mắt thần thánh cũng chưa chắc thấy được.

Anh không để ý đến nó nhưng vẫn ôm nó, quay sang cậu.

-Mày đã làm gì cô ấy?

-Mày nghĩ tao sẽ làm gì?-Cậu khiêu khích. Từ khi có nó thì cậu tự nhiên muốn khiêu khích anh mọi lúc mọi nơi.

-Mày...-Anh chẳng biết nói gì. Thấy cậu như vậy, anh vừa tức, vừa có chút buồn buồn. Chỉ tại tình yêu mà sắp đánh mất tình bạn. Nhưng anh tin, rồi sau này cậu sẽ tìm được một nửa của mình mà không phải nó. Cậu và anh sẽ mãi là bạn tốt. Nhưng điều đó không phải là lúc này.

-Tao? Tao làm sao?

-Hừm, mày, chẳng làm sao cả. Mày chỉ bị ấm đầu thôi.

-Tao bị ấm đầu? Chắc mày cũng bị chập mạch hay não ngập nước gì đó nhỉ!

-Này chắc cũng bị như vậy nên mới biết rõ như thế.

-Tao đâu có như mày.....bla...bla....

Bla.......bla......bla........bla.........bla.......

1h sau.

-Mày cũng như vậy thôi!

-Mày thì....-Anh đang định nói tiếp thì tự nhiên thấy nó gục vào người ann. Người nó như không có lực, cứ thế dựa vào anh. Anh tưởng nó ngủ, vỗ vỗ vào lưng nó.

-Nè, sao đứng em cũng ngủ được vậy trời? Dậy đi!-Khác hẳn với vẻ mặt khi cãi nhau với cậu. Vẻ mặt này vô cùng dịu dàng, ánh mắt ngập tràn têu thương.

Cậu cũng không nói nữa, đứng đấy nhìn.

Anh vỗ vỗ nó. Liên tục.

Không thấy nó phản ứng, hai taânnh giữ hai bả vai nó, đẩy về phía trước thì.... Ôi! Trán nó bê bết máu là máu. Chảy cả xuống má. Anh nhìn xuống áo mình. Một vũng áo đỏ thẫm. Tại sao nó lại chảy máu nhiều như vậy? Anh lay người nó.

-Này, em sao vậy? Tỉnh lại đi! Này...

Cậu thấy vậy, gấp rút lấy điện thaoij ra gọi cho bác sĩ. Chạy đến cạnh nó đẩy anh ra, bế lên phòng. Anh vì quá lo lắng cũng chẳng để ý mấy, chạy theo cậu.

Bác sĩ đến. Cậu với anh đi ra ngoài nói chuyện.

-Tại sao cô ấy lại bị như vậy?-Anh đã ổn định lại tinh thần, nhưng anh vẫn rất lo lắng.

-bla...bla...-Cậu kể đầu đuôi sự việc cho anh nghe.

-Chỉ có vậy thôi mà sao cô ấy lại chảy nhiều máu vậy? Vừa nãy là va chạm không quá mạnh mà cũng chảy máu.

-Điều này tao cũng đang thắc mắc.

Cuộc nói chuyện dừng lại khi ông bác sĩ đi ra.

-Hai thiếu gia. Tiểu thư chỉ là mất hơi nhiều máu, lại còn chưa ăn gì từ hôm qua nên kiệt sức mà ngất thôi. Không có gì nguy hiểm cả.

-Được rồi! Ông có thể về.

-Tôi xin phép.

Anh và cậu đi vào phòng. Nó nằm trên giường, mặt nhợt nhạt. Tuy vậy nhưng vẫn không làm mất vẻ đáng yêu, trong sáng của nó. Nhìn nó nằm im trên giường, bình yên làm cho hai chàng trai xao động.

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.