Bởi Vì..... Nơi Này Có Em

Chương 37: Đánh nhau!



Anh và cậu đi đến bên cạnh nó. Mỗi người ngồi một bên, nhưng không ai dám đến gần vuốt tóc, nắm tay nó. Cả hai đều khó chịu về sự có mặt của người kia nhưng đều không nói ra. Cuối cùng là cả hai cứ ngồi như vậy suốt 2h đồng hồ.

Nó lờ mờ tỉnh. Mở mắt ra, đập ngay vào mắt là hai bản mặt của hai tên kia.

-Bộ hai anh muốn tôi đau tim mà chết chắc?

-Em tỉnh rồi à? Sao rồi? Đỡ hơn chưa?-Cậu nhanh nhẹn lại gần phía nó, anh cũng đi đến.

-Em thấy thế nào?

-Vẫn chưa chết được!-Trái với vẻ lo lắng ân cần của hai chàng trai, nó đáp lại một câu dửng dưng khiến người khác muốn đấm vào mặt.

Im lặng một lúc, anh lên tiếng hỏi.

-Em bị làm sao?

-Làm sao là làm sao?

-Tại sao trán em lại bị chảy nhiều máu như vậy?

-À, tưởng gì!-Nó ngó quanh, thấy một chị giúp việc đứng ở cửa chuẩn bị mang nước vào.

-Cảm ơn chị!-Nói rồi nó chạy ra cầm cốc nước rồi đóng cửa, chốt khoá lại.

-Em là gì đấy?-Cậu thắc mắc.

-Em kể! Bộ các anh không muốn nghe à?

-Ừ kể đi!

-Thật ra trên trán là điểm yếu của em. Một khi nó bị thương thì sẽ khá là nghiêm trọng, và còn rất khó lành, một va chạm bình thường sau khi bị thương thôi sẽ làm nó rách ra và chảy máu nhiều hơn. Đấy là điểm yếu duy nhất của em. Hai anh đừng nói với ai đấy. Nó mà bị tiết lộ là chết!-Nó làm mặt nghiêm trọng.

-Được, tụi anh hứa.-Cả hai anh chàng đồng thanh. Thật bất ngờ mà. Nó mà cũng có điểm yếu.

-Được rồi, về nhà thôi! Em đang làm phiền đến Thế Anh đó!-Anh nói ý vừa là muốn mang nó về vừa đá đểu cậu.

-Ồ, tôi đâu có thấy phiền đâu! Chỉ là cậu bất tiện thôi! Nếu như không muốn thì cậu có thể về, cô ấy vẫn có thể ở đây!

-Thôi, ai nỡ làm phiền cậu! Biết đâu cậu còn hẹn với cô nào!

Nó đến bó toàn thân với hai ông này. Cứ gặp là nói móc nhau. Thà cứ chửi thẳng nhau ra còn hơn. Nó lắc đầu thở dài rồi chuồn. Hai anh vẫn khôngn biết gì mà đá đểu nhau. Cốt là để nó nghe thấy mà đâu biết nó chuồn từ đời nào.

Nó chạy xuống nhà, trước khi về còn nhắc nhở người giúp việc.

-Hai anh ấy đang ở trên phòng tâm sự với nhau, mọi người đừng làm phiền nhé! Thế Anh dặn vậy đấy!

-Vâng tiểu thư.

-Đừng gọi em là tiểu thư, gọi Dương được rồi! Thôi em về đây!

Nó nói rồi gọi cho Moon.

-Đến đón tao về coi!

-Đang đi chơi với anh yêu! Mày gọi chẳng đúng lúc gì cả!

-Vâng vâng xin lỗi! Thế cứ đi chơi đi đồ trọng sắc khinh bạn!

-Ừm cảm ơn bạn hiền!

-Mày đúng là!-Nó mắng yêu Moon. Cúp máy. Nó sải bước về. Đi bộ cho khoẻ vậy!

Nó đi qua những toà nhà cao tầng, các quán karaoke, các quán ăn, các cửa hàng,... Ấy khoan! Lùi lại một chút! Các quán ăn? Bụng nó bắt đầu kêu lên! Ôi mẹ ơi! Đói quá!

Nó bước vào một quán KFC, bắt đầu gọi món.

-Chị ơi, cho em một phần cơm gà quay giấy bạc, một phần gà rán kiểu truyền thống, một humberger, một phần khoai tây chiên, một cốc pepsi cỡ lớn.-Nó vừa nhìn menu vừa nói nói. Nhân viên bán hàng ngơ ngác. Nó ăn như này sao chưa thành heo nhỉ?

Thấy nhân viên bán hàng đứng lâu quá, nó sốt ruột.

-Nhanh lên chị ơi! Em đói chết đến nơi rồi!

Lúc này chị nhân viên mới tỉnh ra, lúng túng.

-Em, em đọc lại được không?

-Dạ! Một phần cơm gà quay giấy bạc, một...

-Em đợi một chút nhé!-Chị nhân viên thanh toán trên máy.

-Của em hết 450 nghìn!-Vừa nói vừa đưa hoá đơn cho nó.

Nó đưa tiền rồi đứng đợi với cái bụng sắp dính vào lưng. Chị nhân viên đó vào nói với đầu bếp.

5' sau đồ ăn có. Nó bê ra bàn và bắt đầu xử lí đống đồ ăn. Đồ nó mua phải chất đầy hai khay đồ ăn nên phải đi hai chuyến. Một mình nó ngồi cái bàn đôi trong sự ngơ ngác của mọi người. Có vẻ trong đầu ai cũng có câu hỏi:"Sao nó ăn nhiều thế?"

Nó mặc kệ đời, ăn hết từng khay một. Khay thứ hai hết ngay sau khay thứ nhất. Ăn xong, nó hút nốt cốc nước. Xoa xoa bụng. Ngon quá xá! Ăn xong nó bước ra ngoài quán. Bây giờ đã là 1h kém rồi! Không biết hai anh chàng kia đã cãi nhau xong chưa. Vừa đi vừa cười khúc khích. Ngẩng mặt lên thì cái mặt của anh và cậu đập ngay vào mặt.

-Hai, hai người làm gì ở đây?

-Em hay ha! Để người ta lo lắng đi tìm còn mình thì ở đây ăn. Em quá đáng lắm!-Cậu nói trước, nó cúi gằm mặt xuống. Nhưng anh im lặng không nói gì. Điều này làm nó sợ hơn. Thể nào cũng bị chỉnh cho một trận. Quả thật. Anh không nói gì kéo nó đi. Cậu giữ tay nó lại. Bây giờ nó đang trong tư thế...vô cùng phim Hàn Quốc. Nhờ sức hút của hai anh đẹp trai mà người vây quanh 3 bọn nó ngày càng nhiều. Nó ngượng ngập, nói nhỏ.

-Này, hai anh đang làm cái gì vậy?

-Em muốn kết thúc truyện này không?

-Đương nhiên rồi!

-Vậy quyết định đi! Em đi cùng ai?

Nó nghĩ ngợi. Nếu nó đi với anh thì cậu sẽ tổn thương. Nếu nó đi với cậu thì anh sẽ đau khổ. Mà nó thì không muốn ai trong hai người này phải tổn thương hay đau khổ cả! Cuối cùng nó đã có quyết định.

Nó giằng tay ra làm hai người con trai kia bị bất ngờ, lúi húi suýt ngã vào nó nếu nó còn đứng đó nhưng nó đã né ra. Vậy là hai anh đẹp trai dựa vào nhau. Đúng, quyết định của nó là không chọn ai cả, mặc dù nó rất muốn chọn anh. Nhưng nó không muốn làm tổn thương cậu, càng không muốn tổn thương anh.

Nó chạy bán mạng. Chạy không biết sống chết là gì. Đến khi cảm thấy không bị đuổi theo nữa nó mới dừng lại, thở như một con trâu. Nhìn lên thì thấy đây là ngõ cụt. Nó định quay người ra thì bắt gặp tên áo đen hôm trước, lần này anh ta dẫn thêm đồng bọn nữa. Nó nhếch môi.

-Chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười được sao?-Tên áo đen đó vênh mặt.

-Chưa biết là ai chết nữa đó!

-Đừng tưởng mình có chút võ là vênh mặt.

-Mày là người của ai?

-Mày không cần quan tâm. Lên cho tao!

Cả bọn đồ đen xông lên. Nó không phòng bị gì, làm bọn kia tưởng nó đứng im chịu chết, đắc thắng. Ai ngờ....

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.