-Ừ, anh biết là em mà! Sao, vừa về nước đã thấy nhớ anh rồi à?
-Hừm, đúng là tự nhiên nhớ anh thiệt đó!
-Gớm, cô nương, em mà cũng nhớ anh sao?
-Ô, vậy anh không nhớ em hả?
-Đương nhiên rồi! Anh đâu có nhớ em!
-Anh đáng ghét thật!
-Hầy, đùa thôi! Nhớ em thiệt đó!
-Được rồi! Bao giờ có thể em nhất định sẽ sang thăm anh!-Nói vậy thôi! Chứ biết còn có thể gặp được nữa không chứ?
-Ok! Tạm biệt em!
-Bye anh!
Thở dài!
Nó lại gọi cho bố mẹ, bố mẹ nuôi, nói yêu họ rất nhiều, cả bố mẹ anh nữa!
Đến lượt cậu.
-Em gọi cho anh à? Bất ngờ thật!
-Em mà đứng cạnh anh là anh ăn bạt tai lâu rồi nhé! Ý anh là em vô tâm chứ gì?
-Bingo! Em thông minh ra đó nhé!-Thật sự cậu rất vui vì nó gọi cho mình. Nhưng cậu đâu biết rằng có thể đây là lần cuối cùng mình được nghe giọng nó chứ?
-Anh này!
-Hở?
-Em thấy Hoài An rất tốt, không giống Hoài Anh, hơn nữa cậu ấy còn rất yêu anh nữa! Anh hãy giữ cậu ấy bên mình, vì có thể anh sẽ hối hận khi mất cậu ấy đấy!
-Anh cần em thôi!
-Anh à, anh đừng như vậy nữa! Em hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng anh hãy từ bỏ em đi! Anh biết em chọn ai mà!
-Nhưng…
Nó nhìn đồng hồ. bây giờ đã 9h hơn.
-Anh à, em có việc bận rồi! Nhưng em muốn nói cho anh biết. Em rất yêu anh, như một người anh trai!
Nó cúp máy, trong lòng ngàn vạn lời xin lỗi cậu.
Bên cậu, cậu chạy vào phòng mình, ngồi bệt xuống đất. Cuối cùng nó đã nói thẳng ra rồi! Được! Cậu sẽ chiều theo ý nó. Nhưng trước khi làm việc đó, cậu có thể yếu đuối nốt lần này được không? Nước mắt chảy dài trên bờ má. Kết thúc rồi! Tình yêu đầu tiên!
Người cuối cùng nó cần phải gọi.
-Anh à?
-Ừ! Em về lâu chưa?
-Em về lâu rồi!
-Thế hả? Vậy mà không thèm gọi cho anh!
-Tự nhiên nhớ anh quá!
-Em cứ lấy số lần em nhớ anh nhân với 1000. Chắc chắn sẽ ra số lần anh nhớ em!
-Anh sến thật!
-Tại ai hả?
-Mà này, 17520 cốc trà sữa với 17520 cái humberger của em trong vòng hai năm đó, không cần trả gấp đâu! Bao giờ em cần thì trả!
-Sao thế?
-Không có gì! À, em có chuyện phải đi gấp. Anh nhớ kĩ lời em nói đây! Dù ở đâu đi chăng nữa, em sẽ vẫn mãi là bạn gái của anh, và sẽ mãi yêu anh!-Nó cúp máy không để anh kịp trả lời. Từ nãy giờ, nó đã gọi cho bao nhiêu người, nói lời chia tay một cách ẩn í, vẫn có thể kiềm chế được. Nhưng lần này, nó không thể ép mình được nữa. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhìn đồng hồ. Đã 9h rưỡi rồi! Nó lau nước mắt, thay đồ. Đồ hôm nay nó mặc sẽ chỉ là màu đen.
Nó đi đến trụ sở. Bây giờ đã là 10h kém 15’. Nó lấy vũ khí rồi đi đến địa điểm đã hẹn. Không giống như mọi lần, lần này nó không đeo mặt nạ.
Minh đưa vũ khí cho nó xong, thấy nó đi khuất, ra hiệu cho anh em bắt đầu xuất phát.
Nó đến nơi thì tất cả mọi người bên hai bang kia đã tới từ lâu. Mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Nó đi một mình?
-Em dũng cảm lắm cô bé! Dám đi một mình sao?-Bảo, bang chủ bang White King tiến đến vuốt tóc nó. Nó thẳng thừng hất ra.
-Tao không nghĩ như mày.-Quay sang nó.-Em nghĩ tụi anh không dám làm gì em sao?-Thiên, bang chủ bang Black White đi đến bên cạnh Bảo.
-Đừng nhiều lời nữa! Lên đi!
-Sao em vội vậy?
Nó bực mình, rút sung bắn 2 tên đằng sau Thiên và Bảo. Trúng tim, chết tại chỗ.
-Là em động thủ trước đó nhé!-Thiên ghé mặt sát vào tai nó.
-Lên đi!-Bảo và Thiên lùi về phía sau. Đương nhiên là trước đó đã dặn bọn đàn em không được dùng dao hay súng để đánh nó. Mà chẳng cần dặn dò cũng biết bọn chúng sẽ bị nó đánh bại.
Không nằm ngoài dự đoán, chỉ 10’ sau, 50 tên đàn em của bọn hắn đã nằm la liệt dưới đất với 50 phát súng của nó.
-Qủa không hổ danh người mạnh nhất thế giới!
Súng nó đã hết đạn. Nó vứt hai cái súng đi, thủ thế bằng tay.
Bảo và Thiên xông vào. Đúng như nó dự đoán, Bảo và Thiên rất nương tay, mỗi cú đánh trúng đều rất nhẹ. Thiên thấy vậy, gật đầu một cái với Bảo rồi đánh một phát mạnh vào sau gáy nó. Bất tỉnh.
Thiên cõng nó, chạy đi cùng với Bảo. Trước đó còn báo cho cảnh sát bằng số điện thoại ảo.
Chỉ 5’ sau, cảnh sát đã tới nơi. Truyền hình đưa tin, có 50 người thiệt mạng ở hẻm D khu B.
Còn về phía Minh, sau khi nó bị mang đi, Minh đã dẫn người theo sau. Nhưng bị Thiên phát hiện, kêu Bảo quay lại xử lí. Đương nhiên là bọn Minh không thể mạnh hơn Bảo, thế là cả bọn bị Bảo hạ gục.
Sáng hôm sau, mọi người đọc báo, thấy tin có 50 người chết, đều bồn chồn, lo lắng, nhất là anh. Mỗi người một phát đạn ở ngay tim là cách mà nó bắn. Anh liền gọi điện cho nó, chỉ nghe thấy tiếng của tổng đài. Anh vội vã về nước, trước đó còn nhờ cậu hôm sau đi cùng bố mẹ nó và bố mẹ cậu về.
Anh tìm khắp nơi, nhưng không có chút tin tức gì của nó. Phạm vi tìm kiếm được nhân rộng ra cả nước ngoài.
Chỗ nó.
Nó mở mắt. Thấy mình đang ở trong một ngôi biệt thự rất rộng lớn. Nhưng có một điều không giống những ngôi biệt thự bình thường khác, ngôi biệt thự này chỉ có duy nhất hai màu trắng và đen. Điều này là sự tượng trưng cho hai bang Black và White King. Nó biết rõ.
-Tỉnh rồi sao?-Thiên bước vào cùng bát cháo nóng hổi trên tay.
-Thả tôi ra! Anh làm như vậy chẳng khác gì bắt cóc tôi cả!
-Em ngoan ngoãn đi! Em biết câu trả lời là gì rồi mà!
-Tôi muốn về anh có hiểu không?
-Ở đây có gì không tốt chứ?
-Ở đây không có người thân của tôi, không có người tôi yêu thương. Đương nhiên là không tốt rồi!
-Em ăn rồi nghỉ đi!-Thiên không muốn tranh cãi với nó, đi ra ngoài. Nó ngồi nhìn bát cháo, lòng khinh bỉ.
Nó hất bát cháo xuống đất. Tiếng bát vỡ khiến Thiên chú ý, và cả Bảo vừa ra ngoài mua nước cũng chạy vào xem.
-Hai anh đứng lại đó!-Nó cầm một mảnh bát vỡ, kề vào tay.
-Em đừng có kích động!-Bảo từ từ lại gần nó.
-Tôi bảo các anh đừng có qua đây!
Thiên tiến lại gần hơn so với Bảo. Có vẻ Thiên không tin rằng nó có thể làm như vậy.
Thấy không có tác dụng, nó làm liều, cứa mảnh bát vỡ vào tay của mình. Máu bắt đầu nhỏ từng giọt xuống đất, mảnh bát vỡ rơi xuống.