- Hử, giải thích đi!! Bắt đầu từ đứa nào?- Nó làm giọng tra khảo.
Cả bọn nuốt nước bọt cái "ực". Thằng Bumg mạnh dạn đại diện tất cả đứng lên giải thích:
- Để tao nói cho!
Nó với Moon gật đầu, khoanh tay trước ngực chờ đợi một câu giải thích chính đáng.
- Chả là sau khi bọn tao học xong cấp 2 thì gia đình tụi tao bắt đi du học ở Pháp, bắt dấu tất cả thông tin và không cho phép liên lạc với bạn bè hay mọi người để chuyên tâm học hành. Cái Mon với cái Măn là em họ tụi tao nên nó cũng phải sang đó luôn. Tụi tao muốn liên lạc với tụi mày lắm nhưng không dám. Đành phải đợi 2 năm thôi. Thế nên vừa về nước tụi tao đã tìm tụi mày ngay đấy còn gì!
Hơ hơ! Nghe xong thì nó biết không phải bọn Bùm cố í mà là không dám nhưng không hiểu sao vẫn thấy giận. Nghe xong, nó hỏi:
- Thế tụi mày có cảm thấy tội lỗi không?
Cả đám gật cái rụp.
Nó với Moon đồng thanh:
- Vậy chuộc lỗi đi!!!
Tụi Bùm vẫn chưa hiểu. Nó liền tiếp lời:
- Mai cả đám cúp tiết đi chơi nhé!
Moon hưởng ứng nhiệt tình. Bọn kia mới "khép nép" nói:
- Bộ mày không sợ sao? Bọn tao thì không sao bởi có gia đình chống lưng! Nhưng còn mày.......
Nó với Moon "tiêu hoá" hết câu nói của bọn Bùm thì cười ha hả. Bọn Bùm ngớ mặt: -Bộ tụi tao nói gì sai sao?
Moon từ từ giải thích:
- À quên chưa nói cho tụi mày biết, con Min nó là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Thị, bang chủ bang Angle, chủ tịch công ty buôn bán vũ khí M&M.
Cả bọn nghe xong thì cái mặt hiện nguyên chữ OMG!!
- Ô thế hoá ra mày còn giàu hơn cả tao cơ à?? Thế mà tao cứ tưởng tao giàu nhất đám cơ đấy!- Thằng Bùm với thằng Bom lên tiếng.
- Suỵt, nói nhỏ thôi! Trong trường này có mỗi tụi mày, cái Moon với hiệu trưởng biết thân phận của tao thôi đấy!- Nó bịt mồm bọn kia lại( tg: chị có lắm tay thế à?, Min: ừ ừ, chị dấu từ đầu đấy bây giờ bỏ ra khoe!!!^_^)
- Bộ mày định giết tụi tao luôn à??- Mon bất bình.
-Ờ, tao hận không thể giết bọn mày từ lâu!! >_<
Cả bọn cười vang khắp cả canteen mà cái "người ngoài cuộc" kia ngồi ở bàn phía xa xa nhìn.
- Chúng nó quên mình rồi!! -_- (tg: tội anh ghê!!, Lâm: Anh ko thích cưng thương hại nên nếu chưa muốn gặp tổ tiên thì biến ngay- vừa nói vừa rút súng, tg:*xách dép chạy lẹ*)
Vậy là sáng hôm sau có 7 người cúp tiết đi chơi. À có một người đi theo dõi 6 người còn lại thì đúng hơn. Nó với Moon dắt bọn Bùm đi chơi ở các khu giải trí trên thành phố, dắt đi ăn, dắt đi mua đồ,.... Vân vân và mây mây. Nói chung đến trưa là tụi nó mệt lử, chân tay rã rời ra không đi đâu được nữa thì mới chịu về nhà. Thế là đứa nào về nhà đứa í.
Đến tối, sau khi ăn cơm xong thì nó phi thẳng lên phòng( bố mẹ nó đang đi công tác nước ngoài nên nó ăn cơm một mình). Nó có cảm giác như mình đã quên một cái gì đấy nhưng thôi đi chơi mệt rồi làm một giấc cái đã sáng mai dậy còn đi học( quên anh chứ quên ai).
Sáng, lại bắt đầu giống như những ngày thường, nó lại có tâm trạng nên lại ngủ nướng, cái đồng hồ báo thức bị nó đập nát bét ra vẫn kêu. Thế là nó đành phải dậy. Vscn, thay quần áo, xuống ăn sáng rồi lại phi cái xe đạp quèn đi học.
Đến lóp, hôm nay ở lớp đợi nó không phải là Moon nữa mà là.....anh. Sao cả lớp có mỗi mình anh ta vậy nè! Nó nghĩ vậy rồi rón rén về chỗ. Nhẹ nhàng thôi vù thấy anh đang ngủ gật. Không hiểu sao nó lại đi nhẹ nhàng trong khi nó nghĩ là phải đi thật mạnh để phá hoại giấc ngủ của anh.
Ôi, nhưng nó lại nhận ra một điều là: anh đang ngồi chỗ của Moon-chỗ cạnh nó. Đến đây thì hết chịu nổi rồi. Nó đập bàn làm anh giật mình:
- Sao anh lại ngồi ở đây? Anh biết đây là chỗ của ai không hả?
Anh nhăn mặt: -Đây là chỗ tôi chứ chỗ ai! Cô hỏi thừa!
Nói rồi anh lại nhắm mắt kiểu ngủ tiếp. Nó bực mình lắm nhưng đành nuốt cục tức vào trong. Nhẫn nhịn nào!!!
Nó ngồi xuống, không quan tâm anh nữa! Đeo tai nghe vào rồi gục xuống bàn. Nó lại bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ của nó. Không hiểu sao mỗi khi gặp anh là kí ức hồi xưa của nó với người bạn trai nhỏ kia lại ùa về. Nó với người bạn trai nhỏ kia đã chơi rất thân với nhau nhưng nó còn không nhớ nổi cái tên của anh để mà tìm kiếm! Đúng là vô dụng mà! Nó lại nghĩ, chẳng lẽ anh lại là cậu bé ấy? Nó lắc mạnh đầu!! Làm sao mà được! Cậu bạn ấy rất dịu dàng và ân cần với nó. Nó rất thích cậu bạn ấy nhưng rồi bỗng một ngày tai nạn xảy ra, nó chạy theo một con cún nhỏ mà suýt bị tai nạn. May mà cậu bé ấy đã đẩy nó ra. Thế là người bị tai nạn là cậu bé chứ không phải nó. Tai nạn chấn thương nặng nên cậu bé phải sang Mĩ phẫu thuật rồi định cư bên Mĩ luôn. Mấy ngày đầu nó rất buồn, không ăn không uống gì mặc dù bố mẹ nó đã khuyên nhủ và thuyết phục rất nhiều. Không lâu sau nó rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhờ có bọn thằng Bùm mà nó đã vui vẻ trở lại. Bây giờ lại nghĩ đến cậu bé đó. Không biết là bây giờ cậu bé đang ở đâu, có sống tốt không? Nghĩ đến đây mắt nó lại cay cay, hai hàng nước mắt nóng hổi lại tuôn ra. Nó nhớ cậu bé đó!