-Why? Why do I have to come Vietnam? I don't want! ( Tại sao? Sao con phải về Việt Nam? Con không muốn!) - Nó hét lên
- Do you think after that troubles, I'll peace of mind to allow you stay here? (Con nghĩ sau những rắc rối đó ta có thể yên tâm để con ở lại đây sao?) - Papa nó
- Dady............ - Giọng nó yếu hơn
- Not talking! You'll take off at 7:00 a.m day after tomorrow. ( Đừng nói nữa! Con sẽ bay vào ngày kia) - Papa nó
- Ok, dady! - Nó chán nản bỏ lên phòng
9:00 sáng hôm sau:
- Sarah! Em còn không mau dậy đi! Sarah! TRẦN NGUYỄN NHẬT MAI!
- Huh? - Nó nheo mắt lại
- Bây giờ em có dậy không? - Một giọng nó rất chi là "ngọt ngào" kèm theo tính sát thương cao làm nó lạnh xương sống
Nó từ từ mở mắt ra thì bắt gặp ngay một gương mặt cô cùng anh tuấn. Làn da trắng như da con gái, body siêu chuẩn cao trên 1m80, mái tóc cắt theo kiểu Hàn Quốc màu nâu hạt dẻ rũ trên mi mắt, từng đường nét trên khuôn mặt thật sự rất hoàn mĩ. Anh đang mỉm cười nhìn nó, nụ cười tỏa nắng đó chắc chắn có thể làm cho bất cứ cô gái nào cũng nguyện chết vì anh.
Nó ngạc nhiên lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa.Vẫn là khuôn mặt đó:
- ANH TRAI!!!! - Nó chồm dậy ôm lấy cổ anh, nhảy nhót như điên
- Nhìn em kìa, y như đệ tử Cái Bang - Anh nó trêu
- Anh............ - Nó tức không làm gì được
- Em nhìn xem, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc.Thật giống nha ~
Giới thiệu nhân vật:
- Trần Nguyễn Thiên Minh (Tên khác: Danny): 18t là anh trai của nó. Đẹp trai thì khỏi phải nói, chỉ số IQ cao ngất ngưởng, lạnh lùng với người ngoài, ghét con gái lại gần mình, rất yêu thương và cưng chiều nó, đai đen Karate, là Tổng GĐ của tập đoàn DS
Sau 15 p' làm VSCN nó chạy xuống phòng khách ôm lấy Minh:
-Anh trai.... sao anh lại về Anh vậy?
-Anh từ Hàn Quốc bay về đây là để tiễn em đấy - Minh nhìn nó đầy yêu thương
-Hay anh xin pama cho em ở lại đây đi - Nó nũng nịu
-Em nên nghe lời pama đi. Để các em ở đây anh cũng không yên tâm. Nhỡ chuyện như vừa rồi lại xảy ra nữa thì sao?
-Sẽ không sao đâu mà. Chẳng phải em vẫn đang rất tốt hay sao?
-Em mà xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao?
-Nhưng...............
-Dù Minh có nói thì ta cũng không thay đổi quyết định đâu
Papa nó bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh nó không nói gì chỉ nhìn nó đầy lo lắng. Thực ra papa nó làm vậy cũng vì muốn tốt cho nó thôi nhưng về Việt Nam là điều mà nó không muốn chút nào.
- Được rồi papa. Sau này papa đừng có hối hận mà bắt con quay trở lại ANh đấy. -Nó bực
Một lát sau, Phương, An, Vy tới nhà nó. Minh dẫn bọn nó đi chơi để xoa dịu các cô công chúa. Bọn nó kéo nhau đi mua sắm. Cứ thấy bộ nào ưng ý là bọn nó lại bắt anh cho ý kiến làm anh hoa cả mắt. Không chỉ có vậy, anh còn phải đảm nhiệm vai trò làm vệ sĩ kiêm người hầu cho bọn nó. Anh không ngờ đi mua sắm với em gái và các bạn của nó lại mệt đến vậy. Khoảng hơn 12h trưa bọn nó mới chịu tha cho anh và dẫn nhau đi ăn. Sau đó còn đi nhiều nơi nữa và trở về lúc hơn 5h30
Trên đường về:
-Vậy là mai chúng ta sẽ về đó thật sao? -Vy hỏi
-Ukm! -Đồng thanh
-Các em sẽ làm tốt thôi, như anh đã làm trước đây - Hiếu
-Sẽ không sao đâu. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, vết thương lòng đã đến lúc phải lành lại - Nó nói nhưng mắt lại hoàn toàn trống rỗng
- haha..... chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. -Minh có lòng tốt muốn thay đổi không khí nhưng.............
-CHÍNH ANH NHẮC LẠI ĐẤY! - Bọn nó đồng thanh
-......................... -Hiếu cười khổ
6h30 sáng hôm sau
"
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory live on
Why did you leave me
Soledad "
(Nhạc chuông đt của nó)
-Hello! - Nó mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại
-Hey!
-Huh?
-WHAT TIME IS IT?
- Aiz.... Phương hả mày? Mày có cần phải la ầm lên vậy không? Tao dậy là được chứ gì? - Nó lấy tay bịt lỗ tai
-Biết điều đấy! Mày có 15p'. Nhanh lên bọn tao qua. -Phương nói rồi dập máy để nó ngơ ngác ngắm đt
-15p' làm gì được cho đời - Nó lẩm bẩm
Đúng 15p' sau nó bước ra khỏi nhà tắm, đầu tóc, trang phục chỉnh tề. Mái tóc xoăn nhẹ cắt ngắn quá vai nhuộm hồng tím ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan của nó. Phần mái chéo dài đến mi mắt làm nổi rõ sự lạnh lẽo trong đôi mắt bồ câu to tròn đó. Nó mặc cái áo lệch vai màu đỏ kết hợp cùng quần short màu đen. Nó đi đôi bốt da màu đen láy tôn lên thân hình chuẩn không chỉnh của mình.
Bước xuống dưới nhà bọn kia cũng không kém phần long trọng. Phương mặc cái áo cánh dơi rộng thùng thình có in hình đầu lâu trước ngực, kết hợp cùng quần jean mài te tua. Nhỏ đi đôi giày bata cổ cao kẻ caro đen trắng. Mái tóc xoăn dài màu đen nhánh được buộc cao trông rất xì-teen.
An thì mặc áo thun nửa người màu trắng có chữ PLAY GIRL ở giữa cùng với quần jean xanh thẫm. Nhỏ đi đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc dài màu trắng xám được cắt tỉa rất hợp thời trang được xõa tự nhiên. Trông nhỏ rất sành điệu nhưng cũng không kém phần nữ tính.
Còn Vy thì mặc áo sơ mi cộc tay kẻ caro đỏ trắng sơ vin với chiếc váy màu đen có dải ren ở dưới. Nhỏ đi đôi giày cao gót cũng màu đen có quai phối khóa. Mái tóc dập xù nửa đầu, hơi xoăn được nhuộm đỏ hung. Vy trông nữ tính nhất trong số bọn nó.
- Bọn mày đúng giờ nhỉ? –Nó nói đồng thời không quên tặng miễn phí cho mấy con bạn mấy cái nhìn thấu xương
- Ờ thì….. tao đã hứa 15p’ nữa qua đón mày mà - Phương đổ mồ hôi lạnh
- Bọn tao phải qua đúng giờ không mất công mày phải đợi. –Vy phụ họa thêm
- Bọn mày…………… -Nó
-Đúng đó! Sao có thể để mày phải đợi được. Đúng không? – Anh chặn họng nó
- Đi thôi - Nó bỏ đi, bọn kia vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm
Ra đến phòng khách thấy papa đang ngồi xem tạp chí uống café, còn mama thì vừa xem tivi vừa nhấm nháp tách trà nóng hổi làm nó tức xì khói đầu (Minh thì đã bay sang Hàn ngay trong đêm)
-CHÀO PAMA CON ĐI!!!
Nó cố vặn volume to hết cỡ để chọc tức pama nhưng chẳng được gì. Pama nó vẫn ai làm việc nấy không để ý gì đến nó. ĐÃ thế lúc đưa hành lí cho vệ sĩ, papa nó còn thản nhiên buông một câu làm nó muốn điên lên:
-Con gái pa đi vui vẻ. Không tiễn!
Cho đến lúc ra đến khuôn viên (nhà nó được thiết kế theo kiểu biệt thự vườn) thì papa nó nói thêm:
-Các con hãy quên chuyện cũ đi và sống cho tốt vào, đừng gây chuyện nữa.
Bọn nó không phản ứng gì nhưng không có nghĩa là không nghe thấy. Đứa nào cũng tự nhủ trong lòng phải mạnh mẽ hơn để vượt qua nỗi đau trong quá khứ
Gần 2 tiếng sau bọn nó đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa xuất hiện bọn nó đã khiến cho vạn vật đứng hình và cũng nhận được đủ các ánh mắt từ người khác, mê mẩn có, ngưỡng mộ có, ghen tị có, và cả những cái nguýt dài cũng không kém. Nhưng Phương, Anh, Vy thì không để ý đến những chuyện đó. Còn riêng nó từ nhỏ đã rất ghét mấy cái kiểu thích soi mói người khác nên cũng đáp trả bằng một cái nhìn lạnh lẽo có ý nói: “Nhìn cái gì? Muốn chết hay sao mà nhìn?” Lập tức tất cả ánh mắt đều được thu lại.
Bước ra khỏi sân bay, bọn nó đứng đợi xe đến. Ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh của tiết trời mùa hè, bọn nó khẽ mỉm cười