Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 118: Chương 118




Như đã nói, Từ Á Ngôn sẽ ra mặt thay hai vị đại ca xử lý đám phiền phức này thì y nhất định sẽ giữ lời, lý do lớn nhất đơn giản là không muốn cha của y lớn tuổi rồi còn phải phiền lòng những chuyện rắc rối này.

Cũng mong từ nay về sau, đại phu nhân và nhị phu nhân hiểu được chỗ đứng của mình ở đâu không làm loạn nữa.
Chuyện này do Tần Thời gây ra nên y cũng không tốn công sức nào để dẹp loạn cả, một mệnh lệnh hạ xuống mọi thứ đã giải quyết xong.
Từ Á Ngôn lại theo thói quen gửi thư cho Tần Thời, không hiểu vì sao hôm nào cũng chỉ lượn lờ quanh bốn góc tường thôi mà cũng rất nhiều chuyện để nói, có lúc kín đến tận hai ba trang giấy.

Nhưng hôm nay y vừa giải quyết cái chuyện rắc rối này của hắn để lại, tâm tình không tốt nên ngừng lại một lúc viết xuống một câu: Đợi ngươi về chúng ta nói tiếp chuyện này!
Khi mở bức thư ra đọc sống lưng Tần Thời cảm thấy lạnh ngắt, hắn chột dạ sờ nhẹ lên mũi, bỗng chốc cảm thấy cực kỳ may mắn vì khoảng thời gian này không ở trong phủ.

Vương phi của hắn bình thường nhìn hiền ngoan vậy thôi, một khi giận lên đáng sợ lắm, cả ngày không nói chuyện với hắn nửa câu, đến tay cũng không cho sờ làm hắn ngứa ngáy chết đi được.
Nghĩ đến vẻ mặt khiển trách của y Tần Thời vội vàng lắc đầu, cái đám thuộc hạ này của hắn tại sao chả làm được tích sự gì vậy? Có chuyện này thôi cũng để bại lộ, hắn nuôi đúng là tốn cơm mà!
Đúng lúc này Cẩm Minh lượn lờ đi qua, Tần Thời gọi lại không lạnh không nhạt nói: "Dạo gần đây hắc mã của ta rất kén ăn, cỏ khô không thích chỉ thích chọn loại cỏ non vẫn còn hơi sương vào sáng sớm.

Cẩm Minh, ngươi rảnh rỗi không có việc gì thì đi cắt cỏ cho ngựa đi, nhớ phải cắt loại cỏ ta bảo, phải là cỏ non vẫn còn đọng sương."
Cẩm Minh: "???" Ai nói với cho hắn biết hắn lại chọc vị vương gia tính khí thất thường này ở đâu đi???
Ở kinh thành Từ Á Ngôn không hề hay biết chuyện Cẩm Minh ngồi im cũng chịu trận, thời gian thai nhi ba tháng tuổi cũng là thời gian nôn nghén nhiều nhất, nhóc con này hành y sắp chết đến nơi rồi đây này!
Từ Á Ngôn không dám lộ liễu bày ra vẻ mặt khó chịu trước mặt nhiều người nên lần nào cũng chỉ có thể cho người lui xuống hết, hôm nay y cũng không ăn được gì, vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã bụm miệng chạy đi mất, cứ thế vài ngày người cuối cùng cũng gầy đi một vòng.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, sau khi nôn xong sắc mặt Từ Á Ngôn còn trắng hơn cả tờ giấy, y với lấy tách nước định súc qua miệng mới phát hiện trong bình trống rỗng, đành phải tự mình đi lấy một ấm khác.
Có hạ nhân mà không thể dùng cảm giác đau khổ biết nhường nào.
Nhưng mà nếu y biểu hiện ra quá rõ chắc chắn đám thị vệ, nha hoàn, mà Tần Thời để lại sẽ nhanh mồm nhanh miệng mà báo tin cho hắn, với tính cách của Tần Thời hắn chịu để yên mới là lạ, nghiêm trọng hơn nếu hắn biết y mang thai không biết sẽ bày ra biểu cảm như thế nào.
Không phải là y không tin tưởng hắn, chỉ là nam nhân có thể mang thai chuyện này hết sức kỳ lạ, đến tận bây giờ y vẫn còn cảm thấy mơ hồ như giấc mộng, cho nên vẫn để từ từ mới nói cho hắn biết thì hơn.
Cao sư phụ biết y khó chịu nên liên tục gửi đến nào là thuốc bổ, nào là thuốc an thai, cũng dặn dò một đệ tử ở lại giúp y sắc thuốc, đệ tử này của ông vừa câm vừa điếc cho nên Từ Á Ngôn rất vừa lòng.
Có lẽ đợi thêm thời gian nữa y sẽ đến điền trang nào đó yên tĩnh nghỉ ngơi, thời gian hơn chín tháng không dài cũng không ngắn, nhưng nếu y không muốn tiết lộ chuyện này ra ngoài chắc chắn cần phải có sự chuẩn bị.
"Nhóc con à, con có nghe thấy ta nói không?"

Từ Á Ngôn ngồi ngả lưng trên ghế vừa gõ gõ lên bụng vừa thì thầm hỏi, dĩ nhiên là không có ai trả lời y rồi.

Cái bụng bé xíu còn chưa có sự thay đổi nào, giờ mà có tiếng trả lời lại y cũng hết hồn luôn đó.

Nhưng Từ Á Ngôn cũng không để ý, vẫn tiếp tục lẩm bẩm nói: "Con nói xem cha lớn của con ở chiến trường thế nào rồi? Hôm qua hắn còn không gửi thư cho ta, chắc là bận rộn lắm nhỉ?"
"Không biết bao giờ cha lớn của con mới trở về, gia đình ta mới được đoàn tụ."
Ánh mắt y thỉnh thoảng lại nhìn hướn về phương Bắc, có lẽ ở một nơi nào đó Tần Thời cũng đang nhớ đến y.
Cùng lúc đó ở chiến trường, thanh kiếm của Tần Thời vừa vung xuống, một dòng máu tanh nồng trực tiếp bắn thẳng lên mặt hắn.

Với người bình thường khi tiếp xúc với máu sẽ khiếp sợ, nhưng đối với Tần Thời thứ hắn quen thuộc nhất chính là máu.
Binh lính phía sau tranh thủ mang đến cho hắn một cái khăn lau mặt, bẩm báo: "Bẩm vương gia, toán quân ở cổng thành phía Nam đã rút lui nhưng phía Đông vẫn không ngừng tập kích.


Cố tướng đã bị thương, cửa Đông khó có thể giữ nối!"
Tần Thời tức giận ném văng chiếc khăn xuống dưới đất, hắn thở phì phò không nhịn được mà chửi thề: "Con mẹ nó đám người Minh Quốc này! Chỉ trong vòng vài năm sao thực lực lại tăng nhanh như vậy? Chúng là chó hay sao mà cắn khư khư mãi không buông, muốn ông đây đến chặt cổ từng đứa xuống à?!"
Binh lính phía sau cũng hùa theo vài câu, ở trong chiến trường hắn không còn là vương gia cao quý nữa, cũng sẽ bộc lộ cảm xúc trần trụi thô tuc nhất như người bình thường, khi hạ đao giết người lại mang thêm vẻ mặt lạnh lùng hung ác, dưới tay hắn không biết đã chết hết bao nhiêu oan hồn.
Tần Thời mệt mỏi nhìn lên lá cờ Nam Quốc ở trên cao.
Làm sao được bây giờ, hắn không muốn giết người nhưng hắn cũng phải nhanh nhanh đánh thắng trận này mới có thể sớm trở về với vương phi của hắn.
Hắn về muộn quá nhỡ đâu vương phi không cần hắn nữa phải làm sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.