Một buổi sáng chủ nhật của tháng 7, Chu Nhất Dương còn đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng chuông bấm liên hồi.
Vì cậu đang ở nhà bố mẹ nên rất nhanh sau đó, có người mở cửa, nhưng tiếng chuông cửa cũng làm cậu dậy luôn.
Người bấm chuông là Tô Tiểu Bắc.
Chu Nhất Dương từ trên tầng đi xuống, mặt còn ngái ngủ.
Tô Tiểu Bắc thì từ đâu chạy đến, quần áo còn xộc xệch.
Chu Nhất Dương còn đang định hỏi có chuyện gì thì Tô Tiểu Bắc đã lôi cậu lên phòng.
"Nguyên Nguyên, chuẩn bị quần áo, nhanh lên!
Tô Tiểu Bắc gọi bằng cái tên này, Chu Nhất Dương biết là đã có chuyện.
"Xảy ra chuyện gì?" - Chu Nhất Dương gấp gáp hỏi.
"Cậu cứ chuẩn bị quần áo đi, nhiều vào, 1 tiếng nữa sẽ khởi hành bay sang thành phố S."
"Đi bao lâu?" - Chu Nhất Dương vừa mở tủ quần áo lấy đồ vừa hỏi.
"Tôi cũng không rõ là bao lâu nữa, nhưng chuyện lần này liên quan đến mạng người."
Tô Tiểu Bắc trả lời xong thì mẹ Chu Nhất Dương gõ cửa phòng.
Tô Tiểu Bắc trình bày qua loa chuyện lần này cho bà.
Bố mẹ Chu Nhất Dương tuy rất lo con trai gặp nguy hiểm, nhưng vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của con.
Chu Nhất Dương lôi từ gậm giường ra một cái hộp, trong hộp có một chiếc điện thoại thông minh.
Lần liên lạc gần nhất đã là hơn 1 năm trước.
"Bố cậu không xử lí việc này ư?"
"Bố tôi bệnh rồi, ông ấy không muốn quản nữa."
Bàn tay đang sắp xếp quần áo của Chu Nhất Dương ngừng lại.
"Chú đổ bệnh từ bao giờ? Sao cậu không nói tôi biết?"
"Mới mấy hôm nay thôi.
Nhưng mà Nguyên à, những thế hệ trước đều chỉ làm không đến 10 năm, còn bố tôi đã gần 20 năm rồi.
Đã đến lúc ông ấy cần sống cho bản thân.
Việc này tôi nói với ông ấy rồi, ông ấy giao cho cậu."
Chu Nhất Dương im lặng một lát, rồi cậu khẽ thở dài.
"Được."
Cậu quay lại tiếp tục dọn đồ, nhưng quần áo chủ yếu để ở nhà bên kia, nên sau khi dọn hết đồ ở đây cho vào vali, cậu và Tô Tiểu Bắc đi taxi ra sân bay.
Trên đường ra sân bay thì ghé qua nhà cậu lấy thêm đồ.
Chu Nhất Dương lấy xong những thứ cần thiết, khóa cửa nhà, kéo vali ra khỏi nhà thì chiếc Ferrari của Phó Dật Thần cũng chuyển bánh.
Phó Dật Thần đến công ty.
Lúc xe của Phó Dật Thần đi qua nhà của Chu Nhất Dương, anh thấy Chu Nhất Dương chất vali lên cốp xe taxi.
Chu Nhất Dương có vẻ không để ý đến chiếc xe của Phó Dật Thần, cậu vội vàng lên xe rồi ra sân bay.
Phó Dật Thần sai tài xế đi theo.
Chuyến bay đi thành phố S lúc 8h, Chu Nhất Dương rốt cuộc đi làm gì? Tại sao lại vội vàng như thế?
Phó Dật Thần thực sự muốn biết, cậu còn có thân phận gì nữa?
Tô Tiểu Bắc và Chu Nhất Dương chỉ đặt vé hạng bình dân.
Trên máy bay, cả hai người không ai nói câu gì, Tô Tiểu Bắc cũng chưa kể rõ vụ việc kia với Chu Nhất Dương.
Tai vách mạch rừng, trên taxi, trên máy bay đều không phải chỗ an toàn để nói chuyện.
Lúc xuống máy bay, đã có người ra đón.
Chiếc Porsche 911 đi qua đường phố nhộn nhịp, đông đúc thì rẽ qua một con đường vắng vẻ, đi vào khu biệt thự cao cấp với những ngôi nhà theo phong cách phương Tây được xây sát nhau.
Đây cũng là nơi gần địa điểm xảy ra án mạng đêm qua.
Trước tiên nói một chút về băng nhóm Iris, hay còn có tên khác là băng "Hồ ly".
Vào những thập niên 80 của thế kỉ trước, có một băng nhóm xã hội đen làm mưa làm gió trên khắp các thành phố lớn, trên người họ có một đặc điểm: đó là hình xăm hoa anh túc.
Thời điểm đó, người ta gọi là băng "hoa anh túc".
Băng nhóm xã hội đen hoành hành, gây ra rất nhiều những vụ trộm cắp, giết người, bảo kê, khiến cảnh sát nhiều nơi phải đau đầu.
Những kẻ thuộc băng nhóm "hoa anh túc" thời đó đều rất giỏi võ, không phải những tên chỉ biết võ chợ bình thường.
Băng nhóm đó không xuất hiện ở một nơi cố định, cũng không ở đâu đó quá lâu, nên rất khó tìm tung tích.
Cho đến đầu thập niên 90, có một vị cảnh sát, được huấn luyện từ nước ngoài về, năm đó đã giết chết ông trùm của "hoa anh túc", sau đó mất liên lạc, không còn làm cảnh sát nữa, cũng không biết đi đâu.
Mọi người ai cũng nghĩ "hoa anh túc" đã biến mất, nhưng không, nó vẫn tồn tại, và đổi chủ, chính là vị cảnh sát năm xưa.
Cái tên Iris có từ đó.
Iris sau khi đổi chủ không theo một băng nhóm xã hội đen bình thường, từ khi vị cảnh sát kia lên làm trùm, tác phong cũng thay đổi.
Vẫn có những vụ bảo kê, nhưng mang tính nhân văn hơn.
Những vụ truy bắt tội phạm giết người, trộm cắp, buôn ma túy, băng Iris sẽ bí mật để lộ sơ hở của những tên tội phạm cho cảnh sát.
Nhưng trước đó, Iris cũng kiếm được một chút trước khi đem những tên tội phạm kia ra hầu tòa.
Cứ thế, Iris phát triển dần dần, những người gia nhập băng nhóm sau này đều phải có 2 thứ.
Một là có cái đầu, hai là phải biết võ.
Thời điểm có một nữ trùm lên nắm quyền, băng nhóm đã chính thức đổi sang cái tên "hồ ly".
Nhưng trước đó, Iris cũng được những thế lực ngầm để ý, coi trọng, nên nó có hai tên.
Tính đến hiện tại, Iris đã có tiếng tăm ở bên ngoài hơn, có 99 thành viên, bao gồm rất nhiều người ở các ngành, như hacker, ảo thuật gia, tay đua,....Và nhiệm vụ của họ là nằm vùng, hack thông tin, bảo kê những tập đoàn lớn.
Iris cũng được mệnh danh là băng nhóm thiên tài, những thành viên của băng trải dài khắp nơi trên thế giới, và họ không có căn cứ cố định.
Các thành viên của Iris bình thường thì vẫn sẽ là những người có thể là bác sĩ, kế toán, sinh viên,...nhưng khi có nhiệm vụ, thì mới chính là thế giới của họ.
Bố của Tô Tiểu Bắc là một thẩm phán nổi tiếng, nhưng đã làm trùm hơn 15 năm, là thế hệ thứ 3.
Và Chu Nhất Dương, người được coi trọng sau bố của Tô Tiểu Bắc.
Tương lai có thể là thế hệ thứ 4..