Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 6: Vu Dịch quay về



Tiết trời giữa tháng 9 mát mẻ, hôm nay ngày 15 cũng chính là ngày giỗ của mẹ Diệp Tử Ái. Trong cái đêm mưa tầm tã một cô bé chừng 8 tuổi khóc lóc thảm thiết lê từng bước chân trong vô vọng đi lang thang trên đường, miệng luôn kêu

"Mẹ ơi...Mẹ ơi"

Có lẽ là cô đã đi lạc mất mẹ nên giờ không biết phải làm sao, trên cánh tay nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy chú gấu bông nhỏ mà mẹ cô tặng vào ngày sinh nhật của cô, cái lạnh lẽo của cơn mưa khiến cả người cô run lên bần bật, đôi mắt đỏ hoe không biết là khóc hay là do nước mưa bắn vào. Mưa một lúc càng lớn cô bé vừa khóc vừa gọi mẹ, bỗng từ xa một người phụ nữ tâm trạng đầy lo lắng đang đi đến khi nghe thấy tiếng kêu của cô người phụ nữ ấy vui mừng khôn xiết liền chạy đến

"Tiểu Ái...Con đang ở đâu?"

"Mẹ ơi..."

Nhìn qua bên đường một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng khóc, người phụ nữ ấy liền không ngần ngại chạy băng qua chỉ mong chóng đến bên cô bé ấy để mà ôm chầm lấy cô.

"Tiểu Ái"

Khi tiếng gọi tên cô bé vang lên cũng là lúc một chiếc xe hơi từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào người phụ nữ kia, trong con mắt ngỡ ngàng của một cô bé 8 tuổi

"Mẹ"

Tiếng gào hét chói tai mà ai nghe thấy đều đau nhói lòng, một dòng máu đỏ tuôn ra từ người phụ ấy cô nằm bất động mắt vẫn hướng về cô bé kia

"Tiểu Ái của mẹ"

Ngay giây phút đó, Diệp Tử Ái chạy đến lay cơ thể của mẹ cô cùng với tiếng khóc nấc. Tại sao? Tại sao mẹ cô lại như vậy? Cô vừa mới tìm thấy mẹ thôi mà. Hơi thở của mẹ cô yếu dần, nước mưa hòa cùng máu đỏ khung cảnh bi thương đó đến bây giờ vẫn ám ảnh từng ngày của Diệp Tử Ái.

Cơn gió lạnh thổi qua người cô, đứng trước mộ của mẹ mình cô không sao ngăn được nước mắt rơi, nó cứ như vậy rơi không ngừng sao đó cô như không đứng vững nữa liền ngã xuống quỳ trước mộ của mẹ mình

"Con xin lỗi...tất cả là lỗi của con"

Hàng cây xào xạc lay động không ngừng, không gian xung quanh chìm vào sự im lặng đến đáng thương Diệp Tử Ái đặt bó hoa hồng trắng xuống, cô nghẹn ngào ôm mặt khóc nức nở giống như cái đêm hôm ấy, không biết cô đã khóc bao lâu chỉ cảm thấy mình ngất đi rồi chẳng biết gì nữa.

Một chiếc xe hơi sang trọng đậu bên đường, bên trong xe một thân ảnh lạnh lùng ngồi quan sát cô. Hôm nay là một ngày đặt biệt với anh cũng là ngày anh bắt đầu trở nên cách biệt với cuộc sống quyết tâm nối theo ba của mình tiếp quản tập đoàn Ngôn Thị hoàn thành tốt di nguyện của ông. Cặp kính râm che dấu đôi mắt lạnh lẽo kia, Bạch Tử Ngôn không biết Diệp Tử Ái sao lại ở đây? không lẽ mẹ cô mất ở đây sao? Sau đêm lần đầu gặp cô anh đã sai người đi điều tra về cô thì phát hiện cô mất cha từ khi mới sinh ra do bạo bệnh tới năm cô 8 tuổi thì mẹ cô cũng qua đời từ đó cô sống và lớn lên với gia đình họ hàng. Nhưng anh không ngờ mẹ cô lại được yên nghỉ cùng với nơi ba của anh. Con ngươi đen láy không chút gợn sóng thâm trầm nhìn bóng dáng đang quỳ trước ngôi mộ kia ôm mặt khóc, lòng anh lại dấy lên sự thương cảm với cô.

"Ngôn Tổng ngài có muốn vào trong không?" Người lái xe cung kính nói

"Đợi một lát"

Nghe vậy người lái xe cũng gật đầu đáp "Vâng"

Diệp Tử Ái khóc rất lâu đến khi có thể vơi bớt đi nỗi đau của mình cô mới bình tĩnh lại. Lúc cô đứng dậy điều chỉnh lại tâm trạng thì một giọng nói vang lên nghe thân thuộc vô cùng

"Tử Ái"

Giọng nói này khiến Diệp Tử Ái khẽ run lên một cái, cô như chưa tin vào tai mình liền quay đầu lại nhìn người vừa mới gọi cô. Hình dáng ấy, cùng giọng nói vô cùng thân thuộc mà cô mãi khắc sâu trong tâm trí của mình mà không thể nào quên được là Vu Dịch, anh quay về rồi?

Đứng ngay trước mặt cô kèm theo trên tay là bó hoa hồng trắng mà mẹ cô thích đến bây giờ anh vẫn nhớ ngày giỗ của mẹ cô còn mua hoa nữa. Diệp Tử Ái lùi lại phía sau mấy bước, cô không thể tin rằng Vu Dịch lại quay về đây, gương mặt cứng đờ nhìn anh không chớp mắt

"Vu Dịch?"

Người đàn ông thân mang một bộ vest đen quyến rũ, mái tóc đen láy bay theo cơn gió làm khuôn mặt ưu tú, sắc xảo như ẩn hiện trước mắt cô. Khóe miệng anh tự động cong lên một đường

"Em vẫn như năm nào...vẫn ngồi đây khóc như đứa con nít"

Diệp Tử Ái vội lau nhanh mấy giọt nước mắt của mình sau đó ngẩn đầu đối diện với người mà cô đã từng xem như cả mạng sống cũng là người đã khiến cô như nhảy xuống bờ vực thẳm mà không thể nào ngoi lên được. Thay đôi biểu cảm đau buồn kia, cô nghiêm chỉnh nói

"Sao anh lại ở đây? Anh quay về khi nào? Chẳng phải anh đã bỏ rơi tôi rồi sao, còn xuất hiện ở trước mặt tôi làm gì? Tôi không cần anh thương hại!"

Từng lời nói như khảm sâu vào tận đáy lòng Vu Dịch anh cố gắng gượng cười bày ra bộ dạng không nghe mà vẫn tiếp tục hỏi thăm cô

"Em sống tốt không? "

"Anh còn hỏi tôi câu này được sao? Từ ngày anh lạnh lùng quay lưng lại với tôi thì anh đã không còn tư cách quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa rồi'

Vu Dịch trầm mặc giây lát sau đó bước tới gần Diệp Tử Ái, trái tim của cô như bị ai đó bóp chặt lại cảm giác bất an tràn ngập trên gương mặt cô, nhận ra điều này Vu Dịch khẽ cười sau đó lướt qua cô đến trước bia mộ của mẹ cô rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng xuống

"Em không cần phải xa cách với anh vậy đâu! Anh biết chuyện năm đó tất cả là lỗi của anh, anh cũng đã bị dày vò đến tận bây giờ nên anh muốn quay về đây để bù đắp cũng như chuộc lại lỗi lầm của mình cho em"

Thật nực cười! Đến bây Giờ mà anh vẫn có thể làm tổn thương cô vậy mà vẫn muốn bù đắp sao? Ngay giây phút cô tuyệt vọng bất lực anh đã quay lưng mà đi vậy giờ đây nói những câu này còn có ý nghĩa gì nữa?. Diệp Tử Ái cười khẩy sau đó quay mặt đối diện với Vu Dịch cô từ tốn nói

"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không cần"

Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi vì cô thực sự không biết đối mặt với Vu Dịch thêm nữa. Cô rất sợ, sợ sẽ phải đâm đầu vào anh thêm lần nữa! Nên cô phải đi thật nhanh tránh xa ra khỏi anh

Bàn tay không chần chừ liền thấy Diệp Tử Ái muốn bỏ đi đã nắm chặt lấy cô kéo lại

"Em khoan đi đã"

"Anh mau buông tôi ra...Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa" Diệp Tử Ái cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô

Vu Dịch thấy cô muốn né tránh anh như vậy trong lòng vô cùng khó chịu chẳng phải trước kia anh và cô luôn ở bên nhau hay sao? Một tia nóng giận xẹt qua mắt của anh, tay anh càng siết chặt hơn

"Tại sao em lại như vậy? Muốn thoát khỏi anh như vậy à? Em trả lời anh đi...anh biết anh sai rồi em có thể nào chấp nhận anh thêm một lần nữa được không Tử Ái"

Cổ tay cô bị siết đến đỏ hết lên, Diệp Tử Ái đau đớn hét lên " Anh bỏ tôi ra...đau"

"Tử Ái..."

Lời tiếp theo còn chưa nói thì đã bị một lực hất cánh tay Vu Dịch ra sau đó đứng chắn trước mặt anh

"Cô ấy đã nói đau rồi anh còn không chịu buông tay"

Diệp Tử Ái ngẩn người nhìn bóng lưng cao lớn kia cô liền lập tức nhận ra đó là Bạch Tử Ngôn. Anh ta sao lại đến đây? Đầu cô ong ong không hiểu gì nhưng dù sao cũng may là nhờ có anh giúp cô thoát khỏi Vu Dịch nếu không tay cô sẽ gãy mất

Vu Dịch vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhưng đã giấu đi nhanh chóng, thay đổi sắc mặt nhìn Bạch Tử Ngôn

"Anh là ai? Chuyện giữa tôi và cô ấy liên quan gì đến anh?"

Bạch Tử Ngôn quan sát từ trên xuống dưới Vu Dịch sao đó cười khẩy một cái, điệu bộ bất cần

"Dù sao anh cũng đang làm cô ấy...Đối với một người đàn ông làm tổn thương phụ nữ mà mình yêu hình như không phải lắm"

Tuy chỉ là nói với giọng bình thường nhưng người khác vẫn nghe ra được sự mỉa mia trong đó và Vu Dịch là một người thông minh chắc chắn hiểu ý của anh ta nên liền mỉm cười từ tốn

"Hình như anh quản hơi nhiều rồi thì phải. Tử Ái là người phụ nữ của tôi...nên tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy"

Bạch Tử Ngôn im lặng vài giây, người phụ nữa của tôi? anh không nghĩ rằng lại có một người đàn ông khác sẽ nói như vậy. Tâm tình không chút dao động anh vẫn bình tĩnh quan sát phía sau lưng mình, Diệp Tử Ái giờ đây đang cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh trên trán, cô không nghĩ rằng sẽ chạm mặt hai người đàn ông này ở ngay đây. Đã vậy một người là làm cô tổn thương còn một người làm cô cảm thấy sợ hãi. Tại sao lại vào ngay ngày này chứ? Con ngươi tràn ngập sự lo lắng của cô nhìn hai người phía trước mình giờ đây cô không biết phải làm sao chỉ biết im lặng

"Vậy sao?" Bạch Tử Ngôn khẽ lên tiếng ánh mắt bỗng hướng về phía cô

"Hả" cô bất giác thốt lên, đại não vẫn còn lâng lâng trên mây

"Em là người phụ nữ của anh ta?"

Một câu hỏi khiến lòng Diệp Tử Ái trùng xuống, đã từng như vậy nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi đến mức cô không thể nhận ra bất cứ điều gì nữa

"Không phải...tôi "

"Tử Ái...em đừng giận anh nữa có được không?" Vu Dịch thấy cô ấp úng như vậy liền vội vàng nói

Bạch Tử Ngôn nghe cô nói xong không hiểu sao lại có cảm giác vui sướng, anh thật sự không nghĩ rằng cô sẽ thuộc về người đàn ông nào khác ngoài anh ra chỉ có anh mới có quyền chạm vào cô. Anh cẩn thận đi đến bên cạnh cô cánh tay tiện thể vươn ra nắm lấy vai cô kéo vào lòng mình như khẳng định

"Anh nghe rồi chứ...Cô ấy không phải người phụ nữ của anh nên anh cũng đừng làm phiền cô ấy nữa"

Diệp Tử Ái thật sự không nghĩ rằng Bạch Tử Ngôn sẽ có hành động như vậy trước mặt Vu Dịch tâm tình cô rối loạn. Tuy cô không thừa nhận mình từng yêu Vu Dịch nhưng cũng không hề nghĩ sẽ có quan hệ gì với tên Bạch Tử Ngôn này. Với cô hai người đàn ông này là người mà cô phải tránh xa càng xa càng tốt nếu không muốn tổn thương thê thảm!

Cơ thể cô có chút không thoải mái hơi đẩy tay anh ra, điều này liền lọt vào mắt của Vu Dịch anh không nghĩ cô có thể quên anh như vậy nên.

"Anh đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa...giữa chúng ta kết thúc rồi" Diệp Tử Ái cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình để không cảm thấy mình đang trốn tránh. Nói rồi cô quay người đi

Vu Dịch đứng chôn chân tại chỗ ánh mắt chứa đầy sự khó chịu nhìn Bạch tử Ngôn ôm lấy cô rời khỏi anh.

Tử Ái anh sẽ khiến em yêu anh thêm một lần nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.