**Chương 2: Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 1
Edit: Nguyệt Phong
Nam Nhiễm nhắm mắt lại.
Vô số ký ức hiện ra trong đầu cô.
Nguyên thân cũng tên Nam Nhiễm, là thiên kim tiểu thư, đẹp người đẹp nết.
Có một người chị cùng cha khác mẹ là Nam Đồng.
Nam Đồng thích một hotboy trong trường học nhưng sợ mình xấu mặt nên kêu em gái đi đưa thơ tình.
Không biết là bởi vì fan của hotboy quá mạnh hay do tính ghen ghét của con gái mà sau đó trong trường học dần dần hình thành vòng vây cô lập nguyên chủ.
Bắt đầu từ châm chọc mỉa mai sau lưng đến nhục mạ ngay mặt, rồi đến động tay động chân.
Nguyên thân chịu đựng hết những điều đó trong suốt những năm tháng đến trường.
Từ đây, ký ức về thời cấp ba thành bóng ma cả đời của nguyên thân.
Sau khi Nam Nhiễm xem xong thì mở to mắt, hỏi:
- Thế nào? Để cho tôi tới báo thù rửa hận à?
Đại Khủng Long •••••• a, không đúng, hiện tại nên gọi là Tiểu Hắc Long.
Hệ thống Tiểu Hắc Long cất giọng mềm nhũn của con nít:
【 ký chủ, cô phải thay thế nguyên chủ hoàn thành quá trình học cáp ba.
Hiện tại thời gian này, ký chủ, ngài phải đến lớp học.
】
Nam Nhiễm nghe cần phải tới lớp học, rốt cuộc hứng thú.
Đi học à!
Sống lâu như vậy nhưng cô chưa bao giờ đi học đâu.
Cô đứng lên, một bàn tay cầm quai đeo túm lấy cặp sách màu trắng trên mặt đất.
Căn cứ hệ thống chỉ huy, đi tới trường trung học đế đô.
【 ký chủ, rẽ qua ngã này rồi ra ngõ nhỏ là có thể nhìn thấy cổng lớn trường trung học đế đô rồi!】
Nam Nhiễm không nói gì, bước về phía trước.
Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm:
- Anh em đâu nào lên đi!
Sau đó, hai bên du côn hung hăng nhào tới đánh nhau.
Chặn luôn cả ngõ nhỏ.
Lúc này ai dám đi lên phía trước chứ? Đều ước gì chạy nhanh ra xa, đỡ bị vạ lây.
Tiểu Hắc Long
【 ký chủ, nếu không chúng ta ••••••】
Còn chưa nói xong đã thấy ký chủ của nó kéo cái cặp sách đi thẳng tới.
Thanh âm tản mạn:
- Ê, chặn đường.
Người ta đang đánh nhau đổ máu, ai để ý một thiếu nữ nói gì cơ chứ?
Cho đến khi có tên lưu manh không kiên nhẫn mở miệng:
- Lăn lăn lăn, lăn qua một bên đi!
Tuy là gái đẹp nhưng chẳng biết điều gì cả.
Nam Nhiễm nhìn, không cử động.
Cô ném cặp sách lên gã côn đồ kia.
Bốp!
Gã du côn đâm đầu vào tường, chảy máu.
Một đoàn người đang đập nhau ngon lành bỗng sửng sốt.
Nam Nhiễm nhìn những người này dừng lại, đi lên, duỗi tay đẩy họ ra.
Nghênh ngang đi qua.
Hai bên du côn nhìn nhau.
Trước nay chưa thấy nữ sinh nào bạo gan như vậy.
Trong đó một phương cắn răng nói:
- Các anh em lên đi, báo thù cho huynh đệ, dạy dỗ con nhỏ học sinh này.
Nam Nhiễm đeo cặp sách, dừng bước.
Cô quay đầu nhìn về phía đám người này.
Mười phút sau.
Tàn thi nằm đầy đất.
Một đám du côn mặt mũi bầm dập, ngã trên mặt đất lăn lộn kêu rên.
Bên cạnh đứng một thiếu nữ mặc đồng phục trung học đế đô.
Cô nâng tay nhìn mu bàn tay có vết thương đang chảy máu.
Nam Nhiễm im lặng thật lâu.
- Thân thể này yếu như vậy à?
Cô dựa lên vách tường.
Nhìn máu đỏ tươi chảy có vẻ cũng thú vị.
Đổ máu.
Thân thể yếu chút nhưng so với cô thì khá hơn nhiều.
Cô chưa bị người gây thương tích cả.
Cho dù chính cô tự cắt mình thì máu chảy ra cũng khó coi có mùi hôi.
Tiểu Hắc Long thừ người
【 ký, ký chủ, đánh nhau là không đúng đâu.
】.