Kin nghi hoặc nhìn cô ta với dáng vẻ không tin cậy nhưng trong tình huống như thế thì cuộc phải tin. Hàn Mặc Phong trong lều nghe lời tranh cãi bên ngoài thì không thể không cau này cho được. Sống trong nội thành cô còn chưa thông thạo đường chứ chưa thể tính đến ngoại thành chưa một lần đặt chân. Hàn Mặc Phong rời khỏi lều một cách lặng lẽ, tránh gây sự chú ý mà tiến dần vào màn đêm của cánh rừng hoang vu như con quái vật khổng lồ nuốt trọn hắn.
Trần Bảo Nhi càng lúc càng hoảng loạn, cảm giác sợ hãi ăn mòn lý trí cô. Cô vừa đi, đi mà như chạy, lạc lỗi trong mê cung mà tạo hóa dựng nên. Cành cây quẹt vào tay cô, đau quá. Máu còn rướm ra, nhưng cô không còn quan tâm được nữa. Nỗi đau thể xác không thể làm nỗi đau tinh thần của cô giảm đi, hai nỗi đau hòa lại khiến cô giống như một con thỏ chạy trốn cái chết của thú dữ. Không có Hàn Mặc Phong , cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, không gian đang nhuốm màu mực. Mọi vật ban ngày đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ lại đáng sợ, rùng rợn biết bao nhiêu. Trong lúc sợ hãi, cô vô thức gọi tên hắn rất nhiều.
- Hàn Mặc Phong, Hàn Mặc Phong, anh ở đâu.
Hàn Mặc Phong đi sau vào rừng, dùng chiếc đèn pin trong bộ lều của cô. Chân hắn khựng lại, có tiếng hét vọng đến, quen thuộc vô cùng đang truyền vào tai hắn. Hàn Mặc Phong như điên dại. Cảm giác mất mát trỗi dậy từ sâu thẳm con tim.
Phía bên ngoài. Kin nhìn mọi người đang thu dọn mọi thứ, trong lòng vẫn chẳng có thứ gì nguôi ngoai . Tất cả nhìn lớp trưởng quyền uy, chỉ chờ ra quyết định.