Tập đoàn Hàn gia, giờ tăng ca như gió cuốn, dự án bất động sản tại Trung Mỹ khiến người ta buộc phải bận rộn hơn rất nhiều.
Hàn Mặc Phong từ sân bay về thẳng công ty, một giây cũng không cho bản thân nghỉ ngơi.
Cả tập đoàn lớn trong bóng tối như một con rồng cuộn mình ngủ say. Từ trên xuống dưới là một màu xanh của kính, một tập đoàn quy mô hàng đầu đang quay cuồng trong đêm. Bóng dáng cao lớn cô độc đi trên hành lang dài hun hút. Chỉ một mình hắn. Rồi, hắn thấy phía trước, một bóng lưng nhỏ nhắn. Hàn tổng như điên mà lao lại, lao nhanh, nhanh quá mức như sợ hãi thứ gì đó ập đến.
Và...
- Hàn tổng, anh về rồi sao?
Anna cất giọng vui mừng khôn tả nhìn hắn. Hàn Mặc Phong như chết trân tại chỗ. Cảm giác này khiến tim hắn đau muốn chết. Hàn thiếu lạnh ngắt bước qua, đi thẳng vào phòng.
Rồi kỳ diệu thay, kỳ diệu vô cùng tận. Đêm đó, Hàn Mặc Phong đã thấy một điều, người phụ nữ của hắn đang ở trước mặt hắn, nhìn hắn, cô vẫn rất xinh đẹp. Tựa như tiên giáng trần thế. Hắn đã hôn cô, nhưng khi mở mắt ra, kết thúc nụ hôn kia, hắn thật sự sửng sốt. Gương mặt cận kề là Anna. Khi tỉnh lại trong phòng nghỉ tại văn phòng thì hắn mới biết tất cả thật sự chỉ là chiêm bao em hắn vẽ ra.
Hàn Mặc Phong bước ra phòng làm việc, kinh ngạc không thôi nhìn bông hồng đỏ rực rỡ đặt trên bàn mình. Không phải thứ đỏ bình thường, mà một màu đỏ thật đẹp đẽ. Hàn Mặc Phong cầm lên, mùi máu tươi còn đọng lại trên đó. Một bông hồng trắng nhuốm máu tươi. Thần sắc hắn đanh lại. Trái tim tựa co rút từng hồi. Đau quá.
Buổi chiều cùng ngày, chiếc xe từ từ dừng trước cửa tập đoàn lớn. Chân mày Hàn Mặc Phong bỗng chốc co lại. Phía trước, chính xác là cách đó khoảng bốn, năm mét, bên cạnh một chiếc xe đen, người đàn ông cao ngạo đứng dựa vào xe, nhìn vào những nhân viên đang đến giờ tan tầm. Khoé miệng hắn bất thì cong lên, tên đàn ông kia chính là đại thiếu gia của Trần gia kia, đại thiếu gia của Trần gia không rõ nguyên nhân nào lại đặc xá đến tập đoàn đối thủ như thế. Từ phía trong công ty, một cô gái nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ôm người đàn ông kia rồi bước vào xe.
Hàn Mặc Phong nhìn khung cảnh nam nữ phía trước, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Trần tiểu thư kia bỗng xuất hiện, điều tra ra lại thấy chính xác là người ta đã sống dưới cánh Hàn Gia lâu như thế mà hắn lại không hay biết. Trần Bảo Linh ung dung tự tại học tại trường học riêng của Hàn gia, học ở lớp đặc biệt. Hàn Mặc Phong cũng có chút xít ấn tượng bởi cô ta... Ngồi bên cạnh Trần Bảo Nhi. Lại thật không ngờ đó chính là Trần tiểu thư cao quý. Giờ lại thêm một Trần Bảo Nam đến công ty hắn đón một phụ nữ. Hàn Mặc Phong không ngờ lại một lần nữa nuôi ong tay áo. Để mặc nội gián trong cánh của mình. Chiếc xe phía trước rời đi, hắn lập tức bám theo phía sau. Để xem, đại thiếu gia kia sẽ làm gì. Một điều nữa Hàn Mặc Phong lại càng không thể ngờ nơi hai kẻ kia đến chính là cửa hàng thuộc quyền quản lý của hắn.
---
Biệt thự Trần gia.
- Trần Bảo Linh, con cuối cùng cũng về rồi.
Trần Uy nhẹ nhàng nhìn Trần Bảo Linh vừa từ nước ngoài quay lại sau ba năm du học tại Vương quốc Anh xinh đẹp, xứ sở sương mù.
- Dạ, con cảm ơn.
- Về phòng nghỉ ngơi đi. Con hẳn mệt rồi. Ngày mai vào công ty bắt đầu học làm việc.
Trần Bảo Linh ngoan ngoãn cúi đầu đi lên phòng.
---
Hàn Mặc Phong đứng trước cửa gỗ lớn, đây chính là căn phòng mà đôi nam nữ kia vừa vào. Trần Bảo Nam đã không ngần ngại đến đây thì hắn không muốn tiếp đón cũng không thể được.
Hàn Mặc Phong khẽ mở cửa phòng, bên trong ánh sáng vàng khẽ chiếu tuyệt đẹp từ đèn chùm pha lê tinh tế đắt tiền. Cửa sổ lớn hình ngôi sao sát đất. Hoa hồng từng khóm đủ màu được trồng trong những chậu sứ đắt tiền. Bàn tròn rộng lớn bày những món ăn không rẻ tiền. Trên ghế, đúng hai là hai chiếc ghế gần nhau. Người phụ nữ úp mặt vào ngực Trần Bảo Nam, tóc dài vén sang một bên để lộ vùng gáy trắng nõn nà, người đàn ông kia đang làm gì đó với người phụ nữ kia. Hàn tổng không nghĩ Trần đại thiếu gia cũng đồi trụy và cầm thú đến thế. Quả là chuyện vui hiếm gặp.