Hàn Mặc Phong như điên trở lại. Đưa cô dậy, trận thẳng vào tường, ánh mắt kia dường như không còn là ánh mắt của con người. Một con mắt của sự hận thù nhen nhóm. Cô biết, nhưng cô cũng hận hắn rất nhiều. Cô đang rất đau, nhưng làm gì đau bằng một phần khi hắn thật sự bỏ rơi cô, để cô chết đi mà không ngoái nhìn. Là hắn tàn nhẫn với cô trước, hắn biến cô trở nên độc ác như thế này. Tất cả là hắn.
- Nói lại xem.
- Tôi với Hàn gia các người còn khinh bỉ hơn đối với lũ chó điên kia.
- Em...
Hàn Mặc Phong đưa tay lên, không rõ là muốn làm thứ gì đó nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.
Hàn Mặc Phong vẫn im lặng nhìn cô.
Ba người phía sau thật sự không còn chút sắc khí nào nữa để đối diện với đôi nam nữ trước mặt này.
Mùi máu tanh xộc vào khoang miệng nhỏ. Trần Bảo Nhi nhìn máu từ tay hắn đang loang ra khắp miệng mình. Thật kinh tởm. Cô cắn hắn, cắn đến nỗi máu chảy ra. Trần Bảo Nhi mở miệng, dấu răng sâu cùng máu im trên cánh tay hắn. Cô không chút hối hận. Không phải chính hắn bức cô đến đường cùng sao?
Trần Bảo Nhi nôn khan từng trận, như lục phủ ngũ tạng muốn ra ngoài miệng luôn.
- Cô có thai sao?
Trần Bảo Nhi đứng hình. Nhìn cô gái kia vừa nói ra những từ khiến người ta muốn tái phát bệnh tim nhất. Ba người đàn ông kia cũng hướng ánh mắt đến cô. Có thai sao? Cô hiện đang có thai.
Trần Bảo Nhi bất ngờ quay người, nụ hôn kia trượt hẳn sang một nơi khác. Nếu Hàn Mặc Phong thực sự quá gấp gáp thì chắc chắn giờ này hắn đang hôn say đắm chiếc gối có mùi thuốc nồng mặc của bệnh viện.
- Hạ lưu, vô sỉ.
Hàn Mặc Phong cầm lấy cằm cô, nhẹ nhàng vuốt ve má cô như cưng chiều sủng vật, nhưng đằng sau sự cưng chiều kia là cơn bão khủng khiếp.
Trần Bảo Nhi hiểu rõ cách thức mà hắn muốn phá bỏ đi một sinh mệnh bằng cách ti hèn nhất.