Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá
Hàn Mặc Phong nhàn nhã ngồi xuống ghế, lại còn vắt chéo chân giống như đang cùng những người kia thẩm vấn cô vậy.
– Ba...
– Trần Bảo Nhi. Đây là ai? Nói đi.
Trần Uy nghiêm giọng, tay còn đặt lên chiếc chổi kia.
– Ba. Sao ba cứ đặt tay lên cái chổi kia vậy. Bà ấy, bà ấy thì là...
– Bà gì chứ? Trần Bảo Nhi con không học ngữ văn à. Vợ ba còn trẻ đẹp như thế? Phải gọi là cô!
– Hay là con gọi là chị gái, em gái luôn? Như vậy chẳng phải trẻ hơn sao?
– Con dám...
Trần Bảo Nhi nhìn cha mình trừng mắt vội chạy ra sau lưng Hàn Mặc Phong.
– Ba không tha cho con đâu. Mau lại đây! Trước khi ba đánh nát chân con.
– Không. Con không dám...
– Chủ tịch. Ngài không nên làm như thế?
Trần Đông Phong đứng chắn trước mặt Trần Bảo Nhi. Chỉ chờ có bia đỡ, cô ngoan ngoãn nấp phía sau.
– Trần Đông Phong. Vợ tôi tôi còn chưa bảo vệ. Cậu không cần phải ra mặt.
– Hàn Mặc Phong. Anh câm miệng lại.
– Trả giá cho việc tối qua dám cự tuyệt anh.
– Anh...
Cảnh tượng vui nhộn trước mắt làm Hà Thanh thật sự rất vui. Ít nhất là như thế?
– Cũng muộn rồi. Mọi người vào nhà ăn cơm đi!
Hà Thanh cất giọng. Một giọng rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhưng cũng rất quen xuyên qua thính giác Trần Bảo Nhi khiến cô cứ đứng đơ ra nhìn người phụ nữ kia. Mà hình như bà cũng đang nhìn cô bằng một cái nhìn đầy yêu thương.
– Mẹ. Trần Bảo Nhi này chỉ có thể gọi như thế. Con không thể định vị được tình cảm mẫu tử nên mẹ đừng mong chờ ở con như những người mẹ khác mong chờ ở con gái mình. Con nói xong rồi.
– Không sao! Như vậy thì thật sự là quá tốt.
Trần Bảo Nhi xoay người đi vào phòng ăn, trước khi đi còn không quên việc báo thù Hàn Mặc Phong. Đáng ghét. Hắn dám dồn cô vào chân tường. Muốn cô bị đánh chứ gì? Đừng mơ.
Trần Bảo Nhi nghênh ngang đi trước mặt Hàn Mặc Phong.
Tục ngữ quả nói không sai. Chó cậy nhà gà cậy chuồng. Trần Bảo Nhi bây giờ chính là như thế!
Đến nỗi ngồi vào bàn còn đang đánh nhau. Không đạp chân cũng cấu véo.
Tất cả những người ngồi ở đó đương nhiên đều chứng kiến rất rõ. Trần Bảo Nhi từ nhỏ đã chẳng vừa vặn gì, nay mới hay Hàn Mặc Phong còn hơn cả Trần Bảo Nhi nữa.
Theo tình hình này nếu không có ai đứng ra ngăn chặn thì hẳn bữa ăn này cũng chẳng diễn ra nổi.
Trần Uy khẽ ho khan.
– Cái gì cũng có thể hoà giải. Vì vậy ta sẽ cố gắng hết sức mình. Chỉ cần phu nhân về là được.
Trần Bảo Nhi cười cười, quay sang lườm hắn.
– Em yêu, mau ăn đi. Ăn đi. Không phải nhìn thấy thức ăn đều quên hết tất cả sao?
Hàn Mặc Phong liền giở điệu yêu thương gắp thịt đưa đến trước mặt Trần Bảo Nhi.
Chỉ thấy Trần Bảo Nhi nhăn mặt, bịt miệng đẩy bay Hàn tổng xuống sàn mà chạy đi.
– Trần Bảo Nhi.
Hàn Mặc Phong rít lên qua kẽ răng.
Trần Bảo Nhi gương mặt tái mét bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy hắn đang đứng chắn phía trước, máu điên trong người lập tức nổi lên như cồn
– Nhìn cái gì mà nhìn! Anh có tin em cho anh mù luôn không!
Nhưng một điều Trần Bảo Nhi không nghĩ là sau lưng hắn lại có tận bốn người đang chằm chằm nhìn cô.
Hà Thanh gương mặt có nét vui mừng cầm lấy tay cô khiến Trần Bảo Nhi phút chốc kinh ngạc, chỉ biết nhìn những người còn lại.
– Có phải con có rồi không?
– Có gì?
Trần Bảo Nhi cau mày.
– Có thai?
Có thai sao? Trần Bảo Nhi sững sờ trong vài giây liền lập tức lao lại phía hắn, hung hăng trợn mắt.
– Chắc không phải đúng không? Làm sao có thể được. Không phải chúng ta...
– Anh không có.
– Cái gì?
Trần Bảo Nhi hét lên.
Những người kia chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy kinh sợ với tiếng hét kia.
Sau một lúc thắc mắc, phân vân thậm chí là truy cứu trách nhiệm.
Hàn Mặc Phong đương nhiên là đầu rất nhức, lại bị Trần Bảo Nhi hét qua hét lại bên tai nên rất điếc tai. Mà những kia lại cứ như đang truy sát hắn bằng ánh mắt vậy. Đâu phải một mình hắn làm. Thì phải có sự phối hợp vô cùng tận tình của cô mới có thể thành công.
Khoan đã. Đó là việc riêng của Hàn Mặc Phong hắn, những người kia có quyền gì mà lên án hắn.
Sau khi bị cưỡng ép để bác sỹ khám và đưa ra một kết luận vô cùng động trời: mang thai 4 tuần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.