Dương Đồng Nhan gọi lớn các anh em đưa lão gia vào phòng cấp cứu, cô lo lắng nên ở lại trong phòng cấp cứu để bảo vệ cho chủ thượng.
Lúc này đây tại phòng mổ số một bác sĩ Hy Doanh trán đầy mồ hôi vì căng thẳng, khi chuẩn bị mổ cô mới được y tá báo lão đại đang có thai được hơn một tháng, đây là kết tinh của những ngày yêu thương khắn khích của hai lão đại, mà quan trọng đứa bé này là cháu đức tôn của nhà họ Bạch, nên lúc này Hy Doanh cũng phải cố gắng bảo toàn cho cả mẹ và con, nếu không những ngày tháng sau này cô cũng khó sống với hai vị lão đại bá đạo này, Hy Doanh đang cố gắng lấy từng viên đạn ra một cách nhanh chóng, và phải cầm máu cho tốt nếu mất máu quá nhiều thai nhi sẽ nguy hiểm.
Sau hai giờ vật lộn trên bàn mổ cuối cùng Hy Doanh cũng đã thành công cứu được bảo bối của hai lão đại của mình, cô nhanh chóng làm cho xong khâu cuối, rồi kiểm tra cẩn thận huyết áp, nhịp tim, bảo đảm tất cả đều đã ổn lúc này Hy Doanh mới bàn giao lại cho bác sĩ phụ mổ lo việc chuyển lão đại ra phòng hồi sức.
Bên phòng mổ số hai bác sĩ Trần Phúc Hiên từ mỹ bay qua Anh vừa kịp lúc hai lão đại vừa được chuyển vào phòng mổ, anh liền phụ trách mổ cho Lâm Nghiêm, lúc này tình trạng của Lâm Nghiêm có phần nặng hơn, vết thương củ chỉ vừa mới lành, giờ thêm thương mới, lại thêm mất máu khá nhiều làm cho Lâm Nghiêm rơi vào hôn mê hơi lâu, bị gãy năm xương sườn, trẹo xương hàm, gãy bốn cái răng Phúc Hiên mồ hôi từng giọt rơi xuống, anh cũng không thua gì Hy Doanh tình trạng khá căn thẳng, hai lão đại mất máu khá nhiều, nên phải cần một lượng máu để truyền vào cũng may họ không thuộc loại máu hiếm nên các anh em thay phiên nhau tiếp máu cho hai lão đại của mình.
Phúc Hiên cuối cùng cũng mổ xong sau hai tiếng đồng hồ căn thẳng, hai lão đại đã được chuyển sang phòng hồi sức, Trúc An,Đồng Nhan, Đinh Phúc, Lục Vỹ cùng Đức Duy, Ngọc Tuệ mọi người thay phiên nhau giám sát các anh em bảo vệ cho chủ thượng và hai lão đại,
Bạch Lâm Vũ giờ đã khỏe hơn, ông nằm trên chiếc giường lớn trong phòng VIP số một, ông vừa mới ngủ dậy Lâm Vũ liền nhìn Đồng Nhan lên tiếng hỏi.
" Hai đứa nó sức khỏe chúng thế nào rồi? ".
Đồng Nhan nghe hỏi cô giọng nhẹ đáp.
" Dạ thưa lão gia, hai lão đại đã được ra phòng hồi sức nằm rồi ạ "
" Ừ vậy là tốt rồi, nhớ cho người bảo vệ chúng cho tốt ".
" Dạ thưa lão gia! Tôi có hai việc cần báo với ngài ".
Lâm Vũ nhíu mày nhìn Đồng Nhan ông trầm giọng.
" Nói đi, hôm nay cô học ở đâu cái trò ấp úng như vậy hả? ".
Đồng Nhan nuốt nước bọt, cô gật đầu nói.
" Dạ chuyện đầu tiên là, Tuyết Đan lão đại đang có thai, mà đứa bé này là con của nhị lão đại Lâm Nghiêm ạ ".
" Sao! Cô nói chuyện này có thật không? ".
" Dạ thuộc hạ không dám nói bừa, chuyện tình cảm giữa hai người trong bang trên dưới ai cũng biết ạ ".
" Nhưng có mình ta là không biết đúng không? " Lâm Vũ hơi nghiêm mặt, mắt liếc nhẹ Đồng Nhan miệng nhẹ cười.
Đồng Nhan thật muốn mếu máo vì lời nói này của lão gia, cô gượng gạo lại nói.
" Còn việc thứ hai về chuyện em gái song sinh của lão đại mất tích khi xưa, giờ đã tìm lại được rồi ạ, cô ấy sống ở mỹ, trước kia cô ấy được một ni sư nhặt được trước cổng thiền viện, ni sư đã nuôi dưỡng cô ấy từ đó thưa lão gia ".
" Có chắc chắn là em ruột của con bé Tuyết Đan không? ".
" Dạ chắc chắn rồi, đã cho thử DNA rồi thưa lão gia".
Lâm Vũ nghe xong ông xúc động mà rơi nước mắt, ông quay đầu ra cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, ông ngó lên trời miệng lầm thầm nói.
" Doãn Minh, Bối Ngọc Uyên hai cậu đã có thể ngậm cười ở trên trời rồi đó, con của các cậu, con bé đó nó đã trở về rồi, tôi sẽ lo lắng cho nó thay các cậu ".