Boss Nữ Phụ

Chương 2: Baba cuối cùng cũng chịu đến thăm ta sao??



Mộc Hạ Vy lăn lộn trên chiếc giường trắng cho đỡ chán. Thường ngày trong tổ chức việc nhiều không đếm xuể, xuyên qua đây vô cùng nhàm chán. Chán quá... Chán quá.
Cạch
Mở cửa phòng, người đàn ông trung niên bước vào, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị. Đây chẳng phải là baba của nữ phụ sao? Ông ta không ưa gì nữ phụ vì chỉ đem lại rắc rối cho ông ta. Không như nữ chủ Bạch Hoa Hoa luôn được mọi người coi trọng bảo vệ, đem lại lợi ích cho ông ta.
Ta phi... Ta phi... Ta phi.... Có người cha nào như ông ta không chứ
Ông Bạch hừ lạnh ngồi xuống ghế đối diện với cô.


-Bạch Hạ Vy, tao đã nói với mày không được động đến Hoa nhi. Vậy mày đã làm cái gì vậy hả? Nhìn đi, Tống thiếu gia tức giận mày muốn chết hả?


-Ông chú, cháu là Mộc Hạ Vy, không phải họ Bạch. Chú cắt đứt huyết thống cha con rồi mà. Chú gạch tên cháu khỏi gia phả, đuổi cháu đi. Chú tìm cháu làm gì chứ? Về phần Bạch tiểu thư . Ok từ nay chỉ cần chị ta không gây rối cho cháu ,cháu sẽ chẳng làm gì chị ta cả.


Mộc Vy đưa tay hình ok lên, nữ chủ Bạch Hoa Hoa chỉ cần không động chạm đến cô thì cô cũng chẳng thèm làm gì cô ta cả. Diễn với ai chứ đừng diễn trước mặt cô. Vì đơn giản cô thấy phiền a
Ông Bạch tức giận hai tay run run chỉ vào mặt cô


-Mày... Ý mày là Hoa nhi cố ý gây sự với mày.


-Đây là chú nói chứ không phải cháu nói a~


Đúng vậy còn gì? Cái gì cũng mang nước mắt ra giả vờ yếu đuối. Ta phi... Ta phi.... Ông Bạch lườm cô một cái rồi đóng rầm cửa lại. Ha ha ha không nói nổi lên tức bỏ về rồi à. Mộc Hạ Vy hếch mũi lên mặt. Lão hổ không hung dữ liền nghĩ là mèo hen sao?
Mộc Hạ Vy đi đi lại lại trong phòng, bà ngoại đi lâu quá. Cô cầm hai quả táo trên tay rồi đi ra khuôn viên bệnh viện. Thoải mái thật. Miệng không ngừng nhai nhai táo. Cái lõi táo thuận tay ném vào bãi cỏ gần đó.


-A! Ai ném lõi táo vào người tôi vậy?


Mộc Hạ Vy theo tiếng động quay ra nhìn. Là một mĩ nam tóc vàng, mặc bộ đồ bệnh viện nhưng không làm giảm vẻ đẹp. Hắn nhìn tay cô cầm quả táo lại nhìn xuống lõi táo hắn vừa bị ném. Ngoắc tay về phía cô.
Mộc Hạ Vy nhìn xung quanh rồi lại chỉ tay vào mình.


-Tôi sao?


Hắn gật gật đầu. Cô rón rén tiến lại gần. Thật là đẹp trai, soái ca quá đi.


-Vị đại ca này anh gọi tôi sao?


-Đây là lõi táo cô vừa ném lên đầu tôi.


-Vậy sao? Nhìn quen quen đó. Chắc là tôi rồi.


Mộc Trà nhìn lõi táo dưới đất rồi lại cắn táo trên tay ăn tiếp mặc kệ ánh mắt chứa đầy nộ khí của hắn. Bổn cô nương muốn làm anh tức chết đấy .
Hắn nhìn cô rồi giật quả táo mà cô đang ăn ném đi. Mộc Hạ Vy tức giận đẩy vai hắn một cái, cô còn chưa ăn xong mà. Còn một nửa quả nữa đấy.


-Anh làm gì vậy hả? Đền cho tôi nhanh.


-Thích thì tự nhặt lên mà ăn tiếp.


-Ha! Anh bị điên sao mà bảo tôi nhặt lên ăn tiếp. Anh không biết bẩn sao? Nhìn mặt thì đẹp mà tính cách thì... Chặc... Chặc...


Hạ Vy tặc lưỡi lắc đầu, ánh mắt thương cảm nhìn hắn ta. Lâm Hàn Phong bị Hạ Vy làm cho tức đến sắp thổ huyết.


-Cô bỏ ánh mắt đó đi cho tôi.


Mộc Hạ Vy nhón chân xoa xoa đầu hắn.


-Bớt nóng. Thôi tôi đói rồi về đây.


Lâm Hàn Phong nhìn tay cô xoa đầu hắn càng giận dữ. Hắn là boss mà lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch xoa đầu. Thù này hắn ghim.


-Cô tên gì?


- Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ Mộc Hạ Vy!


Cô trực tiếp bước đi. Mộc Hạ Vy sao? Không giống lời đồn gì cả. Chanh chua, lẳng lơ, ngu ngốc, mê trai? Đều không giống.


-Tôi là Lâm Hàn Phong. Nhớ đấy.


Mộc Hạ Vy khựng lại một chút. Chết cha, chọc nhầm nam chủ rồi. Tên này tàn bạo biết bao. Trời ơi! Còn khai tên cho hắn biết chứ. Quên ta đi. Quên ta đi. Đừng nhớ gì về ta. Đừng nhớ.
Mộc Hạ Vy ôm bụng đói vào phòng. Bà ngoại nhìn cô lo lắng.


-Bảo bối. Con đi đâu vậy. Ta lo quá.


-Bà ngoại, Con đói.


-Đây, bà mua cho bảo bối đồ ăn rồi đây.


Hạ Vy hôn chụt lên má bà ngoại rồi cắm cúi ăn. Cảm giác có người quan tâm thật ấm áp nha. Sau khi đánh chén no nê liền cụp mi mắt ngủ. Bà ngoại kéo chăn lên đắp lại cẩn thận cho cô rồi đi khỏi phòng bệnh.
_____Sáng hôm sau_________
Hạ Vy đang an nhàn tận hưởng giấc ngủ thì cảm nhận ai đó chọt chọt má của mình. Cô trùm chăn qua đầu bực dọc.


-Lũ ruồi này cút đi.


Lâm Hàn Phong mặt đen như hòn than. Ruồi sao? Con nhóc này gan ngày càng lớn. Hắn cũng chẳng hiểu sao lại muốn tới thăm cô. Còn chuyển phòng bệnh đến gần phòng cô nữa chứ.


-Dậy đi! Mau dậy đi.


-Chết tiệt! Để lão nương ngủ. Sáng sớm đã ồn ào như vậy.


Mộc Hạ Vy cuộn tròn người trong đống chăn, lăn lăn người, chẳng mấy chốc đã đến mép giường


-Ngã...


Lâm Hàn Phong vội vã kéo cô lại nhưng lại bị cô kéo ngã lăn theo. Rầm một cái, cả hai cùng ngã xuống đất. Lâm Hàn Phong đè lên người cô. Hạ Vy từ từ mở mắt. Đau quá. Đau quá. Vỡ xương mông rồi..


-Sao lại là anh, mau đứng dậy.


Lâm Hàn Phong vội vàng bật người dậy khỏi người cô, Hạ Vy nặng nhọc rời khỏi đống chăn vào nhà tắm làm vscn .
Tóc đen buộc lên cao năng động. Cô từ nhà tắm bước ra vỗ vỗ mặt mình.


-Sao anh còn chưa chịu về đi?


-Tôi đến đòi lại món nợ hôm qua.


Lâm Hàn Phong ngồi lên giường bệnh. Mộc Hạ Vy mặt đen hơn đít nồi rồi. Hắn thù dai vậy sao?


-Tên nhỏ mọn này. Tôi cũng đâu có cố ý. Anh có cần thù dai vậy không hả?


Cô hai tay chống mạn sườn hất hất mặt nhìn hắn. Nam nhân gì đâu nhỏ mọn vậy chứ. Thấy hắn vẫn bất động ngồi đó còn tự nhiên lấy đồ ăn vặt của cô trên giường ném xuống đất. Mộc Hạ Vy sắn tay áo. Lao vào kéo hắn ra.


-Tên nam nhân mặt than này. Anh điên sao? Đồ ăn của tôi. Anh đi chết đi.


Hạ Vy điên cuồng lấy gối đập vào người hắn. Đang hung hăng đánh nhau thì bị một giọng nói ngọt ngào truyền đến


-Tiểu Vy. Em khỏe chưa?


Mộc Hạ Vy dừng hành động của mình lại. Nữ chủ xuất hiện rồi, đi cạnh cô ta là nam chủ kiêm vị hôn phu. Tống Hạo Thiên.!?
.
.
.


Vote and cmt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.