Boss Nữ Phụ

Chương 23



Mộc Hạ Vy rời khỏi nhà từ sớm đến trường. Cô bây giờ không muốn gặp Hạ Minh.
Mộc Hạ Vy có lẽ rời giường bằng chân trái, mới đến cổng trường đã gặp tên Lâm Mặc hội trưởng gì đó. Cô nhìn hắn cười mỉm một cái chào hỏi lịch sự.


-Hội trưởng buổi sáng hảo. Tôi vào lớp trước.


-Mộc Hạ Vy vớ của cô đi một bên cao một bên thấp.


Mộc Hạ Vy cúi xuống nhìn, quả thật là một bên cao một bên thấp. Mặt bỗng đỏ lên, tại vì mải tránh tên Hạ Minh đó nên cô mới vội vàng như vậy.
Lâm Mặc buồn cười nhìn khuôn mặt của cô.
Mộc Hạ Vy tuy vậy cũng không đuối lý


-Lâm Hội trưởng, Anh không biết phong cách bên cao bên thấp này sao? Đang rất được ưa chuộng. Đúng là thiếu hiểu biết.


Lâm Mặc cười thầm trong lòng. Nhà hắn kinh doanh về mảng thời trang đó chẳng lẽ xu hướng thời trang mà hắn cũng không biết chắc. Nhưng thôi cũng diễn theo cô vậy. Nhìn gò má ửng hồng của Mộc Hạ Vy hắn thật muốn cắn một ngụm.
Mộc Hạ Vy hất hàm đi qua hắn. Tên điên sáng sớm đã muốn hạ nhục cô. Đâu có dễ như vậy.
Lâm Mặc bừng tỉnh không biết níu cô lại bằng cách nào.


-Mộc Hạ Vy nếu muốn đi du lịch cùng lớp tôi, tôi sẽ giúp. Đừng tham gia cuộc thi đó làm gì, cô chỉ khiến bản thân trở nên ngu ngốc trong mắt học sinh trường này thôi. Đừng làm mất mặt Mộc gia chủ.


Mộc Hạ Vy dừng lại, nhếch khóe môi xinh đẹp. Đôi mắt xanh lưu ly đẹp mê người khẽ vụt qua một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng bình thường lại.


-Tôi Mộc Hạ Vy không phải phế vật. Anh lo tốt cho Bạch Hoa Hoa đi đừng gây sự với tôi nữa.


Nói không quay người lại mà trực tiếp đi thẳng về lớp. Lâm Mặc rõ ràng có thể nhận thấy lãnh khí quanh cô. Đó mới là Mộc Hạ Vy sao?
......
.....
Mộc Hạ Vy sờ tay vào trong ngăn bàn lại là đồ ăn. Chẳng lẽ lại là Bạch Dật. Hắn quá rảnh rỗi hay sao? Nhìn nét chữ trên tờ giấy note dán lên hộp sữa. Chắc chắn là Bạch Dật rồi.
Lam Cầm trên tay cầm một ổ bánh mì nướng, vừa ăn vừa nhìn Mộc Hạ Vy.


-Mộc Hạ Vy, ai lại mua đồ ăn sáng cho cậu vậy?


-Một tên điên.


Vừa nói vừa vứt đống đồ ăn vào sọt rác một cách chán ghét. Bạch Dật hắn đang muốn làm gì?
.....
....
Bạch Dật dựa người vào một cái cây sau trường học nhìn cô gái đang tiến dần về phía hắn. Cuối cùng cũng tới
Mộc Hạ Vy lạnh nhạt tiến về phía hắn.


-Bạch Dật, Anh nói Anh có bằng chứng về vụ tai nạn của mẹ là sao?


Mộc Hạ Vy không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô đang rất nghiêm túc. Cả người tản ra lãnh khí nhàn nhạt.
Bạch Dật đau lòng nhìn cô lạnh nhạt. Cũng vì hắn của quá khứ cũng lạnh nhạt với cô nên giờ mới nhận được điều tương tự.
Không sao, hắn chịu được, hắn chịu được.


-Chỉ cần đồng ý ở bên anh. Mọi thứ sẽ cho em. Được không?


Hắc tuyến chảy dài trên mặt Mộc Hạ Vy. Hắn đang nói nhảm gì vậy? Ở bên hắn? Thật buồn cười. Ở bên hắn để bị hành hạ sống dở chết dở sao?
Nhìn ánh mắt không tin tưởng đầy lạnh lẽo của cô hắn bỗng nhớ tới giấc mơ hôm trước. Hắn thấy cô nằm trên vũng máu đỏ tươi thê lương tột cùng. Đôi mắt không một tia ấm nhìn hắn. Hắn bừng tỉnh dậy áp tay lên ngực mình. Chân thực, chân thực đến mức hắn sợ hãi co rúm người lại, tim liên tục đập không theo nhịp điệu.
Hôm nay lại lặp lại hình ảnh đó. Đôi mắt xanh xinh đẹp cuốn hút người nhìn, đôi mắt như một hố băng chôn chặt trái tim hắn. Mặc kệ bằng cách nào cô phải ở cạnh hắn. Mãi mãi... Hahahaha...


Mộc Hạ Vy cười ra tiếng. Hắn thật sự không biết hắn đang ra điều kiện cho ai. Cô là Mộc Hạ Vy là siêu trộm cấp S. Chẳng lẽ một tập tài liệu nhỏ nhoi cũng không lấy được sao?


-Tôi ghét nhất là có người ra điều kiện với mình. Anh nghĩ tôi không có cách có được nó sao? Bạch Dật Anh đánh giá thấp tôi rồi.


Mộc Hạ Vy xoay người rời đi.
Bạch Dật thật muốn chạy đến giữ cô lại. Cô từ khi nào lại ngạo nghễ đến vậy?
Tài liệu mà tổ chức hắn bảo mật đâu dễ dàng lấy được. Trừ khi là siêu trộm đang nổi danh của Tổ chức S. Nhưng nghe nói cô ta tùy tiện nhận nhiệm vụ theo tâm trạng. Mộc Hạ Vy cũng không có khả năng biết cô ta.
.....


Chiều....
Mộc Hạ Vy chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi. Còn hơn một tiếng nữa là bắt đầu. Đến muộn là sẽ bị tước bỏ quyền thi.
Có lẽ Thánh Duy lần nữa dậy sóng lớn rồi đây. Một phế vật não tàn tham gia cuộc thi cho thiên tài. Đây có lẽ lại là chủ đề bàn tán sôi nổi đây.
Mộc Hạ Vy chuẩn bị cùng Lam Cầm đến bên phòng đợi thì có một nữ sinh chạy đến.


-Mộc đồng học, Thầy Lý kêu cậu đến phòng thể chất có chút chuyện trao đổi.


Mộc Hạ Vy gật đầu hiểu ý. Bảo Lam Cầm đến phòng đợi trước
Nữ sinh đó chạy đi trên môi còn vương nụ cười ranh mãnh.
Mộc Hạ Vy cũng khẽ cong khóe môi. Mấy trò mèo này cô còn không nhìn ra sao? Nhưng nếu đã mất công như vậy thì cô cũng chiều ý họ vậy.


Mộc Hạ Vy mở cửa phòng thể chất đi vào trong.


Cạch


Cửa phòng bị đóng lại.
Bên ngoài một top nữ sinh cầm chiếc chìa khóa rồi tiện tay quăng luôn vào sọt rác. Mặc dù Mộc Hạ Vy phế vật não tàn. Nhưng không phải nếu không tham gia kì thi sẽ càng thê thảm hơn sao?
Mộc Hạ Vy thật muốn cười lớn nhưng bên ngoài tỏ ra sợ hãi đập cửa.


-Thả tôi ra.... Các người làm gì vậy??.. Thả ra....


Mấy nữ sinh bên ngoài nhìn nhau bật cười thành tiếng.


-Cứ ở đó chờ bạn cô đến cứu . chúng ta đi thôi....


Nghe thấy đám nữ sinh đó đã đi. Mộc Hạ Vy tựa người vào cửa liếm môi.
Một lũ ngu xuẩn


.
.


Vote and cmt


Bên truyện kia mọi người bảo ngược Lâm Mộc Trà nhiều quá. Nên sang chuyện này cho Mộc Hạ Vy làm tra nữ cũng nên????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.