Boss Sủng Vợ: Bảo Bối, Tìm Được Em Thật Không Dễ!

Chương 49: Ngoại truyện 2: Vợ boss không dễ đụng



Tác giả: Sát Sát

Sau khi kết hôn, nói Lãnh Mục Hàn sủng thê tuyệt nhiên không phải, sự thật chính là anh "vô độ" sủng thê.

Cả Lãnh Thần không ai không biết, hai boss lớn vừa mới cưới, tình cảm mặn nồng, nhưng đến mức này chính là ngược chết cẩu độc thân nha~

Diệp Tâm tiếp xúc với tên đàn ông nào, anh liếc xéo tên đó, đến nỗi muốn rách cả mắt luôn.

Điển hình một số cảnh boss sủng vợ.

Câu chuyện 1:

Lại nói đến Trần Tư Lam, hắn ta kể từ ngày bị cô vạch trần, vẫn luôn ghi hận trong lòng, chờ thời cơ trả đũa.

Ngày hôm ấy, Diệp Tâm có bản hợp đồng cần kí với khách hàng, lại trùng hợp người ta là nam.

Hai người vừa bàn công việc vừa ăn tối thể hiện xã giao, cả quá trình đều không có gì thân mật, hại chó săn mà Trần Tư Lam thuê không chụp được tấm hình nào ra hồn.

Sau khi vị khách hàng kia ra về, chỉ còn có mình Diệp Tâm, liền có một người đàn ông khác tới đón cô, còn ôm hôn này nọ.

Người đàn ông này mặc từ trên xuống dưới nguyên một cây đen, lại còn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai nên rất khó nhìn ra là ai.

Tên chó săn như vớ được vàng, chụp một lúc liền mấy tấm gửi cho Trần Tư Lam.

Nhìn thấy mấy bức ảnh, hắn ta liền cười nham hiểm, cái này mà gửi cho Lãnh Mục Hàn chắc sẽ rất thú vị.

Quả nhiên, hắn mới gửi đi có mấy phút liền có tin nhắn phản hồi từ anh.

"Giám đốc Trần, từ khi nào chuyện tôi và bà xã thân mật lại đến phiên cậu quản thế?"

Hắn đọc xong mà ngoác cả mồm, nhìn kĩ mới nhận ra người trong hình đúng là dáng rất giống boss.

Vài phút sau, lại có một tin nhắn nữa: "Trần Tư Lam, mai nhớ đi làm đúng giờ nha."

Tin nhắn này còn khiến hắn ngạc nhiên hơn, tưởng rằng boss sẽ đuổi việc hắn luôn rồi chứ.

Xem ra, đối với đàn ông sự nghiệp vẫn quan trọng nhất, anh còn cần hắn, Lãnh Diệp cần hắn.

Sáng hôm sau, Trần Tư Lam vẫn như mọi khi đi làm đúng giờ.

Vừa vào công ti, mọi người ai cũng trộm liếc hắn.

Có gì dính trên mặt sao? Không đúng, trước khi đi hắn đã soi gương rồi.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Một đồng nghiệp nữ không nhịn được nữa đành bước đến nói với hắn:

"Haiz, tôi không ngờ chúng ta lại cùng một giới tính, sau này có gì khúc mắc cứ đến tìm tôi nha giám đốc Trần, chúng ta sẽ là chị em tốt."

Phụt! Cái gì mà cùng giới tính? Cái gì mà chị em tốt?

"Cô Lý, cô nói gì tôi không hiểu?"

"Anh còn giấu diếm gì nữa, chuyện anh là thụ ai cũng biết hết rồi."

Vừa nói, cô Lý vừa đưa cái điện thoại ra trước mặt hắn, một tấm ảnh hắn đang "ân ái" với... đàn ông, lại còn nằm dưới.

"Không phải, mọi người hiểu lầm rồi, đây là ảnh ghép." Hắn lên tiếng giải thích, nhưng dường như chẳng ai tin.

Đúng lúc này, Diệp Tâm "vô tình" đi ngang qua, liền vào góp vui:

"Giám đốc Trần à, thì ra ngày trước anh theo đuổi tôi là vì muốn che đi giới tính của mình hả?"

"Cô... Diệp Tâm, chuyện này chắc chắn do cô làm." Hắn đưa tay định nắm lấy áo Diệp Tâm xách lên, nhưng nhanh chóng bị một bàn tay khác chặn lại.

Lãnh Mục Hàn hất tay anh ta ra, nói với giọng điệu khinh thường:

"Đừng động bàn tay dơ bẩn của cậu vào người vợ tôi."

"Tổng giám đốc, anh ức hiếp người quá đáng, dựng chuyện bôi nhọ tôi." Hắn ta giận dữ hét lên.

Anh vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên đứng chắn cho vợ mình.

"Tôi bôi nhọ cậu? Chứng cứ đâu? Còn nữa, việc cậu biển thủ công quỹ, làm hao hụt vốn công ti, tôi đã nhờ pháp luật giải quyết rồi, chắc họ cũng sắp tới rồi đó."

Anh vừa dứt câu, liền có một đám cảnh sát đi vào, bắt lấy Trần Tư Lam.

Sau khi người đã đi khuất, anh mới quay lại hỏi cô: "Tên đó có làm bà xã anh bị thương không?"

"Không có!"

"May là không, nếu có thì anh cho hắn ở trong tù thêm mấy năm nữa."

Diệp Tâm: •••

Nhân viên công ti: •••

Câu chuyện 2:

Phòng nhân sự vừa tuyển thêm thư kí của tổng giám đốc, là một cô gái khá xinh đẹp, ngoại hình chuẩn.

Tiếc thay, cô gái này không biết thế nào là trời cao đất dày, vừa nhìn thấy boss đẹp trai có tiền là muốn quyến rũ.

Cô ta tìm đủ mọi cách, ăn mặc hở hang, õng a õng ẹo đi qua đi lại trước mặt Lãnh Mục Hàn.

Người nào đó tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính, xem như không thấy.

Nhưng vợ của người nào đó đương nhiên không nhịn được.

Diệp Tâm nhân lúc Lãnh Mục Hàn ra ngoài liền vào phòng làm việc của anh ngồi, gọi cô thư kí đến:

"Cô có biết quy định ăn mặc của công ti không?"

"Dạ biết."

"Nói tôi nghe."

"Phải ăn mặc gọn gàng, không gây phản cảm." Cô ta dõng dạc trả lời.

"Vậy cô nghĩ đồ trên người mình có gây phản cảm không?"

"Tôi thấy rất đẹp mà. Phó tổng, chị đừng vì tình cảm riêng tư mà đuổi việc tôi nha." Cô ta vênh mặt lên, dường như rất dương dương tự đắc.

Diệp Tâm thấy biểu hiện này mà buồn nôn, cười khinh bỉ: "Đừng nghĩ ai cũng hạ tiện như cô, muốn quyến rũ đàn ông nhưng không thành."

"Hừ, chắc không phải chị sợ mất tổng giám đốc đấy chứ?" Cô ta cũng không vừa, lên tiếng khiêu khích cô.

Diệp Tâm này mà phải sợ mất Lãnh Mục Hàn? Nằm mơ cũng đừng mong cưa được chồng cô.

"Loại như cô chồng tôi thấy là buồn nôn chưa đừng nghĩ là để ý. Không tự soi gương mỗi sáng sao?"

"Chị..." Cô ta tức giận, định giơ tay lên tát cô.

Đúng lúc này, Lãnh Mục Hàn đẩy cửa đi vào. Cô thư kí thấy vậy liền giả vờ như mình vừa bị tát, khóc rưng rưng:

"Chị Diệp Tâm, em biết chị không thích em, nhưng chị nhất định phải tin em và boss Hàn trong sạch... hức..."

Diệp Tâm im lặng đứng nhìn cô ta diễn, không phản ứng.

"Em tát cô ta sao?" Anh lên tiếng hỏi cô.

Cô vẫn im lặng không nói gì.

Cô thư kí kia càng được đà lấn tới: "Boss, anh đừng trách chị ấy, phụ nữ khi ghen đều như vậy."

Lãnh Mục Hàn chẳng thèm để ý cô ta nói gì, đến cầm bàn tay của cô lên xoa xoa, giọng nói thập phần cưng chiều:

"Tay em có làm sao không? Có bị thương không? Mặt cô ta chét nhiều phấn như vậy, em sẽ không bị dị ứng đấy chứ?"

Cô thư kí kia lập tức hoá đá, cái tình cảnh gì thế này? Boss nghe tin vợ mình đánh người mà không trách tội, lại còn lo lắng.

Diệp Tâm bấy giờ mới lên tiếng: "Em không sao, chỉ tiếc cho một số người dựng kịch bản hoàn hảo quá mà lại không có khán giả nào thèm xem thôi."

"Chị, chị..." Cô ta mắc nghẹn không nói nên lời.

"Lãnh Mục Hàn, em thấy không khí phòng này bẩn quá rồi."

"Được, anh lập tức kêu phòng nhân sự đuổi cô ta, tuyển nam thư kí."

Cô thư kí kia khóc không ra nước mắt, đã quyến rũ boss không thành, giờ còn mất công việc tốt, thảm không thể thảm hơn.

Vậy mới nói, đã ngu thì cần an phận thủ thường.

Trèo cao ngã đau.

P/s: Tối qua tui viết xong NT1 mà không có điện thoại đăng, hôm nay đăng bù 2 chương cho các thím nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.