Ngoài ý muốn, bé mất đi người nhà, cũng mất đi ánh sáng, trở thành cô nhi.
Lúc ấy bé mới bốn, năm rồi, rất nhiều chuyện dần trở nên mơ hồ, đau khổ cũng theo thời gian nhoà đi. Ở viện phúc lợi bé có rất nhiều bạn bè, các thầy cô cũng thực tốt. Tuy hai mắt bé bị khiếm thị, vô pháp nhìn được rõ mọi vật như người khác nhưng bé phát hiện mình có thể “nhìn” thấy những thứ mà người bình thường không thấy được.
Mắt người bình thường đều dựa vào dấu vết toàn bộ thời gian, tỷ như trưởng thành, biến chất, từ cổ xưa cho đến hiện tại, từ từ biến đổi. Còn bé, bé lại “nhìn” giữa các đoạn thời gian, như là sinh hoạt quỹ đạo, đi qua những đâu, làm những chuyện gì, “nhìn” cái gì liền khắc lại ấn ký của cái đấy, chúng sẽ biến thành một bức tranh đủ mọi loại màu sắc, hình dạng khác nhau. Có lúc rõ ràng, đôi khi mơ hồ, lúc lại không thể cân nhắc.
Nếu bên cạnh không có người, mắt bé sẽ không “nhìn” thấy gì, chỉ có cái đẹp của sinh mệnh mới chiếu sáng được thế giới của bé.
Cảm xúc và tình cảm đều có những sắc thái bất đồng, người thường đều chuyển từ những màu sặc sỡ dần thành u ám, khó nhìn. “Nhìn” càng nhiều, bé lại càng cảm thấy người lớn quá không thành thực, mặt có thể cười, nhưng chưa chắc đã thực sự vui.
Bé rất thích các bạn nhỏ ở viện phúc lợi. Tuy rằng có bạn đại đã số đã bị rút đi tinh thần nhưng lúc vui thì đều thực sự rất vui, khó chịu thì cực kỳ khó chịu, thật thà nhất trái đất biểu lộ tâm tình của mình.
Bé biết mình là đứa trẻ không lành lặn, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có ai nhận nuôi bé, mà bé cũng không muốn bị người mình không thích đưa về nhà, ở viện phúc lợi có gì không tốt chứ? Bé tuy rằng không lành lặn như người bình thường nhưng nắm kiến thức rất nhanh, lại có thể học được rất nhiều từ thói quen sinh hoạt của người khác.
Cho đến khi bảy tuổi, bé gặp được hai người, hai người đó cũng giống những người khác, thực u ám. Vốn cho rằng họ không khác những người lớn bé từng tiếp xúc, nhưng khi ở bên họ, bé “nhìn” thấy ánh sáng kỳ lạ sáng rọi.
Trong trẻo mà xinh đẹp, ấm áp mà tràn ngập sức sống.
Bé cảm thấy mình như chìm vào biển khơi, vô cùng thoải mái.
Bé nhịn không được vui mừng, lần đầu tiên ngóng chờ được nhận nuôi.
Bé vươn tay ra: “Chú Nguyên, biển rộng của chú có thể dưỡng con cá nhỏ này được không ạ?”
Vì thế, bé có được baba và cha, cùng một người anh tên là Vân Đoá.
Vân Đoá là người có màu sắc phong phú nhất mà bé từng gặp qua, cũng là một người cực đặc biệt. Vân Đoá đôi lúc sẽ thay đổi trí nhớ, không ngừng tuần hoàn. Nhưng chính anh ấy không biết rằng mỗi một ký ức bị đánh rơi đều loé lên ánh sáng chói rọi.
Nhưng đôi khi bé cũng thực ghét anh trai, Vân Đoá sẽ quên những gì đã hứa hẹn với bé, một giây trước là anh trai yêu thương đứa em hết mực, giây sau biến thành tên đáng ghét chuyên bắt nạt người khác!
Vân Đoá là một thiên tài, học cái gì cũng rất nhanh. Ngược lại với bé, trừ bỏ hội hoạ và âm nhạc, những phương diện khác đều thực ngốc.
Vì thế, Vân Đoá cười nhạo bé không ít, nhưng bé không thèm để ý. Dù sao bây giờ bị Vân Đoá này trêu chọc, bé vẫn có thể bắt nạt được Vân Đoá khác. Đặc biệt mỗi lần Vân Đoá bị mất trí nhớ, bé nói cái gì anh trai sẽ đều tin cái đó, ngoan vô cùng!
Vân Đoá có thiên phú của anh ấy, bé cũng có sở trường của cá nhân, không cần tự coi nhẹ mình, bé sẽ giỏi hơn bất kỳ người nào nhờ tài năng của mình!
Bé thích vẽ, thích đem những màu sắc mình “thấy” tái hiện lại. Cha nói bé vẽ như một thế giới mộng ảo, tràn ngập kỳ thú. Bé rất muốn tận mắt được thấy, đáng tiếc, cả đời bé chỉ “nhìn” được bóng dáng mọi người để lại.
Ký ức của Vân Đoá gần như trống, mà ký ức của bé thực phong phú Vân Đoá lý tính, bé theo cảm tính Vân Đoá vô pháp lưu lại hồi ức, bé thì có thể giữ được hết. Trên đời này không có ai hiểu Vân Đoá hơn bé.
Hai đứa từng là những mảnh ghép rời rạc, baba cùng cha xuất hiện, biến các bé thành một khối hoàn hảo.
Hai bé là anh em, là bạn bè, cũng có khả năng trở thành… tình nhân…