Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí

Chương 1



Ai cũng biết Hàn Mộc từng là một đứa xấu xí nhất trường.

________________________________________________

"Cẩu huyết!! Tác giả vẩy máu chó khắp nơi!!" Tiếu Vy nằm bắt chân chữ ngũ trên giường mồm không ngừng văng tục.

Tiếu Vy 25 tuổi là một con lười kiêm một hủ nữ kiêm luôn cả tác giả tiểu thuyết đào hố mà lười lấp hố.

Hôm qua cô đặt mua quyển tiểu thuyết tên "Nhất kiến chung tình, bên nhau trọn đời" trên mạng vì nghĩ nó hay ai ngờ cái quyển ngôn tình dày cộp này lại chứa cả một đại dương cẩu huyết, nội dung hay không bằng phân nửa cái tên làm cô đọc tí phụt máu vì mấy tình huống cẩu huyết trong truyện. Suốt một thời gian dài rồi cô mới đọc ngôn tình thế nào lại vớ phải np thịt văn. Một đám công tử con nhà thế gia danh môn đâm đầu vào yêu nữ chính thanh thuần, thướt tha mà nhà nghèo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đấy chính là motip cẩu huyết thứ nhất.

Motip cẩu huyết thứ hai là: vì đám soái ca gia thế khủng đó vây lấy nữ chính nên xung quanh nữ chính và đám nam chính có rất nhiều nhân vật phụ ganh ghét hãm hại và dĩ nhiên mấy nhân vật phụ đó phải chịu một kết quả chẳng mấy tốt đẹp gì. Ai bảo mấy người động vào nữ chính đại nhân, người ta là nữ chính đại nhân đó.

Và cuối cùng là nữ chính và dàn hậu cung của cô ta sống hạnh phúc bên nhau. Ừm, cái này Tiếu Vy sẽ không phê bình nếu như nữ chính là thánh mẫu thật sự. Đằng này nữ chính lại là bạch liên hoa người đầy âm mưu. Ây dà, bạch liên hoa không đáng sợ, đáng sợ là bạch liên hoa biết tính kế hại người kìa. Nữ phụ nhà người ta còn chưa kịp thi triển bẫy dành cho nữ chính thì nữ chính đã dùng sức mạnh siêu nhiên của đám nam chính đập nữ phụ tơi tả rồi. Thương thay cho phận nữ phụ bạc mệnh.

"Bỗng nhiên cảm thấy tiếc tiền quá đi thôi. Ôi tiền ơi...mi đang nơi nao?!" Tiếu Vy bỗng ngửa mặt lên trần nhà khóc không ra nước mắt "Thôi tiền thì cũng mất rồi, đi mua đồ ăn vặt về đọc đam mỹ tẩm bổ tâm hồn đang bị tổn thương nặng nề vậy."

Tiếu Vy nói là làm, khoác áo ra ngoài mua đồ ăn vặt. Vừa ra khỏi nhà được ba bước chân đi về phía cửa hàng tiện lợi thì phía sau có tiếng hét lớn "Cướp! Bắt cướp!"

Tiếu Vy mới ngoái đầu lại nhìn chưa được nửa giây đã nhìn thấy tên cướp lao về phía mình. Hắn ta đẩy Tiếu Vy đi chỗ khác để mở lối thoát thân cho mình khiến cô chao đảo ngã ngửa ra đường ôm đầu định thần. Đường phố mọi hôm không có mấy chiếc xe tự nhiên lại có một chiếc xe tải lao về phía cô. Tài xế không nhìn thấy cô đang ngồi bệt ở đường ôm đầu, mà có nhìn thấy cũng không phanh kịp nữa rồi. Chiếc xe tông thẳng vào người Tiếu Vy, hất văng cô về phía trước.

"Mẹ kiếp...Xui xẻo mà..." Tiếu Vy lúc bị hất văng nhăn mặt mấp máy môi được vài từ rồi mất dần ý thức. Cô chỉ cảm nhận được loáng thoáng tiếng người lao xao bàn tán và vài tiếng còi xe cấp cứu ở rất xa, cùng với đó là những cơn đau đớn từ tận trong cốt tủy. Tiếu Vy cảm giác được xương cốt mình đang gãy vụn thành nghìn mảnh, lục phủ ngũ tạng như đang vỡ nát ra trong cơ thể. Cô ngất đi.

Tiếu Vy lờ mờ mở mắt, những cơn đau đã biến đâu mất. Cô nhớ mình bị xe đụng vì thế cứ nghĩ rằng mình đang ở bệnh viện. Nhưng trước mắt cô chỉ có một mảng tối đen vô tận. Làm gì có cái bệnh viện nào lại đi sơn trần nhà màu đen chứ, hay bệnh viện đổi mốt? Cô cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng lại không có một điểm tựa nào ở chỗ cô nằm. Tiếu Vy mở lớn mắt, không có giường bệnh thì từ nãy đến giờ cô nằm trên cái gì vậy? Rồi cô xoay người, đang từ nằm bỗng thành đứng. Chu choa, bệnh viện giờ có cả loại giường bệnh này nữa sao, bất ngờ à nha.

Cô nhìn quanh, vẫn chỉ có một màu đen không giới hạn hiện lên trước mắt. Cô đang định đi tìm xem chỗ nào là cửa phòng bệnh thì một tiếng nói máy móc vang lên, cùng lúc đó một viên xí ngầu to hơn đầu cô, trong suốt như pha lê xuất hiện cách cô một đoạn {Cô đã chết, vậy có muốn sống tiếp không?}

Tiếu Vy thử bước chân nhưng không có nền đất làm sao bước. Không những bước không được mà còn bị lộn nhào một cái làm đầu óc quay cuồng. Rồi cô hướng người về phía viên xí ngầu to đùng đó, thân thể cứ thế tự di chuyển mà chẳng cần động tay động chân.

A, cái này tiện cho sự nghiệp làm biếng của mình.

Cô di chuyển xung quanh viên xí ngầu đó, nhìn nó với ánh mắt tò mò "Mi là cái gì vậy? Đây là bệnh viện hay nhà xác? Nãy mi nói ta chết rồi thế chắc đây là nhà xác đúng không? Nếu là nhà xác sao ta vẫn sống sờ sờ ra vậy?"

Viên xí ngầu {...} Sao cô vẫn giữ ý nghĩ đây là bệnh viện vậy??

{Đây không phải là nhà xác. Cô chết rồi, đây là sự thật, cô bây giờ chỉ là một linh hồn thôi. Chỗ này là không gian của ta, ta là người. Tôi hỏi lại cô, có muốn sống tiếp hay không?}

"Sống thì dĩ nhiên là muốn, nhưng mi là người mà lại trong hình dạng một viên xí ngầu là sao? Ai tin đây?"

{Cô tin hay không thì tùy. Viên xí ngầu này chỉ là vật trung gian để ta trao đổi với cô mà thôi. Chỉ cần cô chấp nhận tham gia trò chơi của ta, cô sẽ được sống ở một thế giới khác với điều kiện tiên quyết là trước khi chết ở thế giới đó cô phải hoàn thành nhiệm vụ ta giao.}

"Game? Thế mi biết thuật hồi sinh à? Hay thuật gọi hồn?"

{Ta không biết mấy thuật đó. Ta sẽ đưa cô vào thân thể của một người khác ở một không gian khác, cô chỉ cần sống trong thân thể đó để thay đổi số phận của họ là được nhưng nhất định cô phải hoàn thành nhiệm vụ ta giao thế thôi.} Cô gái này thực mê tín a.

"Người mi đưa ta vào là ai? Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

{Nữ phụ trong tác phẩm "Nhất kiến chung tình, bên nhau trọn đời", nhiệm vụ của cô là trả thù nam nữ chính cho cô nữ phụ đó. Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì cô không thể quay lại đây nữa đồng nghĩa với việc cô sẽ chết hẳn}

"Hừm...Tức là ta sẽ được sống trong nhiều không gian khác nhau chứ gì. Cứ chết ở nơi này lại xuyên không tiếp và sống ở nơi khác..." Tiếu Vy ngồi xếp bằng trong không trung, tay vuốt cằm suy nghĩ "Được, ta đồng ý miễn sao đời bớt chán và ta tiếp tục được đào hố, đọc đam mỹ là được rồi."

{Ta tặng cho cô một đạo cụ bất kì để trợ giúp cho cô ở thế giới đó, cô chỉ cần quay xí ngầu trước mặt là được rồi, con số trên xí ngầu sẽ quyết định thứ cô được tặng.}

"Ồ, quà tặng tân thủ đây mà." Tiếu Vy nói rồi đưa tay chạm vào xí ngầu. Xí ngầu ngay lập tức quay mòng mòng.

Xí ngầu quay chậm dần rồi ngừng hẳn. Nó dừng lại ở mặt 6 nút, in ở đó còn có một dấu hỏi chấm to đùng

"Ta được tặng thứ gì vậy? Sao lại có dấu hỏi chấm ở đây?"

{Cái này ta không biết, đây là quà bí mật quyết định bởi vận may của cô. Cô nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy nó, làm theo yêu cầu của nó, cô sẽ có được nó.}

Tiếu Vy nghe lời viên xí ngầu nhắm mắt lại thì thấy trước mắt là một cái hộp tinh xảo chế tạo bằng vàng, bên trong là một chiếc nhẫn bạc nạm kim cương lấp lánh...việc xảy ra sau đó viên xí ngầu cũng không biết, nó còn không biết là có chiếc nhẫn đó trong số đồ nó chuẩn bị cho Tiếu Vy, ngay cả trong dữ liệu của nó cũng không có. Cô gái này nhất định là có vấn đề...

Cô vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng nói máy móc của viên xí ngầu {Từ giờ gọi ta là máy chủ. Mà cô nhận được cái gì vậy?}

Nghe có vẻ câu sau của máy chủ mới là câu chủ chốt nó định hỏi cô thì phải. Đã vậy cô không nói cho nó nữa "Mi tự đoán đi, không phải mi là máy chủ sao?"

{Thứ đó không có trong dữ liệu của ta làm sao ta đoán.}

"Thế thì kệ mi chứ, mi càm ràm xong chưa, đưa ta đến thế giới đó đi."

{Bắt đầu dịch chuyển, do hiệu ứng phụ của mặt sáu nút, kích hoạt chế độ giảm 30% chỉ số may mắn của thời điểm dịch chuyển tới.} Đây là do cô không nói cho tôi đấy nhá.

"Mẹ kiếp, máy chủ kia, mi có ý gì..." Tiếu Vy chưa kịp nói hết thì cơ thể đã bắt đầu mờ dần và biến mất khỏi không gian máy chủ.

_______________________________________

"Hàn Mộc, đây là do cô tự chuốc lấy. Nếu cô không động vào Dương Linh thì chuyện này đã không xảy ra."

"Tôi hy vọng cô sẽ không động vào Dương Linh một lần nào nữa."

"Cô nên nhớ lấy hôm nay đi, lần này chỉ là cảnh cáo thôi."

"Hàn Mộc cô nên biết ơn Dương Linh đi, nếu không phải cô ấy cầu xin chúng tôi đừng động vào gia đình cô thì ngay cả nhà cô cũng không có để về đâu."

Tiếu Vy vừa dịch chuyển đến nơi đã thấy từng cơn đau lan rộng khắp cơ thể, một loạt âm thanh nghe giống giọng nam nhân dội vào màng nhĩ, toàn những lời không mấy tốt đẹp.

Hóa ra đây là cái mà máy chủ nói...Giảm 30% chỉ số may mắn của thời điểm dịch chuyển...Máy chủ mi cứ nhớ đấy cho ta, ta nhất định sẽ dần mi thành cám, máy chủ mất dạy nhà mi dám lấy công trả thù riêng, ta không nói cho mi đấy là quyền tự do ngôn luận của ta chứ, máy chủ khốn nạn nhà mi!!!

Máy chủ {...} ta chỉ làm theo quy định thôi mà sao nằm cũng trúng đạn vậy? Tiếu Vy cô nên biết điều một tí nha.

Tiếu Vy sau khi lôi 18 đời máy chủ ra chửi rủa bắt đầu bình tâm mở mắt nhìn xung quanh. Đám người vừa nãy đã đi hết, chỉ còn lại mình cô ở trong một con ngõ nhỏ tối tăm. Bọn khốn đó vừa nhắc đến Hàn Mộc. Vậy thì cô chắc chắn 100% là cô xuyên vào nữ phụ xấu xí nhất truyện. Cô gái này theo miêu tả thì thân hình cao bình thường nhưng hơi mập, mặt liệt vào loại xấu nhất trường, kết cục cũng thảm nhất trong số các nữ phụ.

Máy chủ lăn ra đây cho ta, mi được lắm, ta xinh như hoa vậy mà mi cho ta xuyên vào cô nữ phụ xấu xí như vậy, mi có ý gì đây??

Máy chủ {...} Ta làm gì có ý gì, vốn ngay từ đầu cô đã phải xuyên vào nhân vật đó rồi mà. Ta đã nằm rồi, cô không thể bắn ta.

Tiếu Vy lồm cồm bò dậy khỏi nền đất ẩm ướt, má nó, sao số cô đen dữ vậy trời. Trước hết vẫn cần phải đẹp vì vậy Tiếu Vy đứng dậy sửa lại tóc tai, phủi bụi ở quần áo bắt đầu nhớ lại các chi tiết trong truyện.

Khốn nạn thật, xuyên vào đúng lúc đang bị đám nam chính đó vây đánh chỉ vì nữ chính tự ngã xuống hồ nước lúc đang nói chuyện với nguyên chủ Hàn Mộc. Đám nam chính trong quyển tiểu thuyết này đúng là không có khái niệm của từ "hèn" mà, một đám tiểu tử thuê người đánh một cô nhóc cùng tuổi mà cô nhóc đó lại bị nữ chính vu oan. Được lắm, nữ chính, nam chính, ta vừa xuyên vào mà các người đã hành ta tới bến thế này rồi, để xem ta sẽ làm gì bọn ngươi.

Tiếu Vy xem lại những vết thương trên người, máy chủ cũng khá là có tâm, không để cô bị đánh ngất như trong cố truyện chỉ bị xây xát vài chỗ. Cô bắt đầu lần mò đường về nhà, cặp xách chứa điện thoại, tiền bạc đều bị đám mất dạy đó quẳng lên chín tầng mây rồi còn đâu. Ta nhất định sẽ trả thù bọn mi, hãy đợi đấy chờ ta đến chém.

Khi cô lết về đến nhà, trời khi đó cũng đã tối, sức cũng chẳng còn lấy một giọt, chỉ ấn được cái chuông cửa rồi ngã bệt xuống đất. Sao số cô lại xui xẻo dữ vậy nè.

May cho Tiếu Vy, người làm trong nhà chạy ra của thấy cô vội đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Ba mẹ nguyên chủ đang lo sốt vó vì không thấy cô về nhà, giờ cô về cùng thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức lại cuống cuồng cuồng lên khi nhìn thấy cô bị bầm dập khắp người, vội vội vàng vàng gọi bác sĩ. Chỉ đến khi biết cô không sao mới an tâm nghỉ ngơi một lúc.

Tiếu Vy tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô ngồi dậy nhìn quanh. Phòng của nguyên chủ không có gì quá nổi bật, chỉ có 3 màu chủ đạo trắng, xanh, đen. Bài trí cũng khá tinh tế, hài hòa nhưng kết hợp với màu sắc trong phòng tạo cho người nhìn cảm giác hơi âm u. Tiếu Vy lại rất thích kiểu phòng như thế này. Quần áo của nguyên chủ không nhiều vì chủ yếu là mặc đồng phục mà có chăng cũng chỉ vài ba bộ quần áo dáng rộng, mặc vào khá thoải mái.

Cô lần mò đi vào nhà tắm tìm gương xem mặt nguyên chủ xấu đến đâu. Ừm...không xấu quá mức như Thị Nở nhưng cũng không chấp nhận được khuôn mặt này. Hơi múp míp, da hơi thô chắc là vì không biết chăm sóc, mặt nhiều tàn nhang, nám và mụn. Nói chung là một chữ xấu.

Được rồi, Tiếu Vy cô làm gì cũng phải xinh đẹp như hoa mới được. Dù lười nhưng vẫn phải làm đẹp, thân hình cũng phải rèn luyện thêm đề phòng trường hợp lại bị đánh như hôm nay.

Thế là trước sự ngạc nhiên muốn rớt hàm của ba mẹ nguyên chủ cô bắt đầu đi tu bổ sắc đẹp, sửa sang thân hình. Ừm, ít nhất không phải đập đi xây lại, chỉ cần thường xuyên tập thể hình, đi chăm sóc da định kì tuần 2 lần không sớm thì muộn cũng phải đẹp. Cô phải đẹp hơn nữ chính thì mới đi vênh váo được.

Lúc nguyên chủ bị đánh cũng chính là sau lễ bế giảng, Tiếu Vy đã dùng hết sạch thời gian nghỉ hè ba tháng để tu dưỡng lại sắc đẹp cho cơ thể này. Hôm nay là ngày cuối của nghỉ hè để mai khai giảng vì trường của cô không tập trung tập chiếc gì hết, gửi thông báo cho gia đình xoạch một phát, đứa nào đi thì đi, đứa nào nghỉ thì nghỉ. Ai bảo cái trường đó là trường của mấy cậu ấm cô chiêu chứ. Mà thế cũng tốt, cô đỡ tốn sức đến trường nghe dặn dò này kia. Do mấy bộ đồ của nguyên chủ sau khi giảm cân cô không mặc vừa nữa rồi vì thế cô quyết định đi mua thêm vài bộ mới.

Tiếu Vy mặc áo thun trơn và quần baggy lang thang trong khu thương mại ở trung tâm thành phố rất lâu chỉ để chọn vài bộ quần áo đơn giản. Tiếu Vy đã thay đổi ngoại hình nguyên chủ 360 độ khác xưa một trời một vực với mục đích...để vênh váo trước mặt nữ chính: ngoại hình hơi lùn một chút nhưng vẫn gọi là chuẩn, khuôn mặt trái xoan nhìn hơi baby trông búng ra sữa, mắt nâu khói trong veo, môi hồng mọng nước, tóc nâu đỏ dài ngang lưng xõa tự nhiên nói chung là dễ thương.

Nhưng dù có dễ thương đến thế nào thì cũng thoát khỏi cái phận làm nữ phụ cứ đi đến đâu cũng thấy nữ chính bao thầu trọn gói từ a đến z. Vì có cái định lí ấy nên Tiếu Vy lại đụng mặt nữ chính sau ba tháng bế quan luyện nhan sắc.

Tiếu Vy đang ngó đông ngó tây tìm thêm vài bộ quần áo thì đụng ngã một cô gái trông khá xinh xắn nhưng chưa đến mức nghiêng thành đổ thúng. Thế mà trái đất tròn đi loanh quanh lại gặp ngay nữ chính. Trông nữ chính đúng kiểu gái xinh xắn nhìn cái là mến, yểu điệu, thướt tha, thanh khiết nhưng Tiếu Vy nhìn cái là biết cáo già trá hình rồi. Quả nhiên vòng sáng nữ chính khiến IQ của nam chính bị lu mờ. Nữ chính hôm nay đi cùng với thành phần nam chính quan trọng nhất cũng là người mà nguyên chủ yêu sâu đậm từ khi còn bé xíu, nguyên do khiến nguyên chủ biến đen, có thể nói là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, Dạ Phong.

Tiếu Vy nhận ra đó là nữ chính và nam chính, người lúc này nên án binh bất động tạm thời nên không đôi co gì nhiều chỉ "Xin lỗi." một câu rồi quay người đi.

Cô cứ nghĩ nữ chính sẽ không nhận ra cô nào ngờ cô ta vẫn nhận ra với thoáng chút hoảng hốt "Hàn Mộc...là cô đúng không?"

Nghe nữ chính nói nam chính cũng quay ra nhìn với ánh mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Được thôi, tôi muốn lặng nhưng cô không cho, thích thì nhích "Là tôi. Dương Linh tiểu thư có chuyện gì cần nói?"

"Không có gì, chỉ là tôi suýt nữa đã không nhận ra cô mà thôi, cô thay đổi nhiều quá." Dương Linh lấy lại vẻ thanh thuần của mình tròn mắt nhìn cô.

"Đấy là việc của tôi không liên quan đến cô. Dương tiểu thư chắc cũng nghe câu này rồi: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cô không cần phải bảo vệ Dạ Phong nữa, ngay từ đầu tôi đã không có hứng với anh ta, chỉ đơn giản là nhất thời ngộ nhận thế thôi." Tiếu Vy đi qua vỗ vai Dương Linh rồi đi.

"Cô nói gì tôi không hiểu?" Dương Linh nhìn cô với ánh mắt sói mói như kiểu muốn biết cô rốt cục đang nghĩ gì trong đầu.

"Tôi nói tôi sẽ không bảo với ai chuyện hôm đó cô tự ngã vào đài phun nước rồi gán cho tôi cái tội danh đẩy cô đâu."

"Cô...đang nói cái gì vậy? Tôi đổ tội cho cô lúc nào? Cô có ghét tôi cũng không cần phải nói như thế."

"Nói như thế thì sao? Nếu ghét cô thì tôi đã giết cô luôn rồi, để cô sống, khó chịu. Đằng này tôi mới chỉ nhìn cô không thuận mắt chẳng thà tôi ở nhà đọc tiểu thuyết cho lành. Tôi chưa rảnh rỗi đến mức đi kiếm cô đẩy rồi đẩy cô xuống nước đâu."

"Hàn Mộc! Cô đừng có quá đáng. Nếu hôm đó cô không đẩy Dương Linh xuống nước thì cô ấy nói thế để làm gì, chỉ một thời gian không gặp mà cô đã không nói lí lẽ như vậy rồi. Tôi thất vọng về cô." Dạ Phong nhìn Dương Linh đang hoảng hốt khi nghe những lời nói của Tiếu Vy bèn ôm Dương Linh vào lòng che chở như báu vật.

"Ai biết để làm gì, có thể là tìm sự thương hại chăng? Chắc thế rồi, chỉ có thế các người mới đánh tôi để dằn mặt. Anh thất vọng đấy là việc của nhà anh, chả liên quan tới tôi. Có sao tôi nói vậy thế thôi, bịa chuyện rất mệt não." Tiếu Vy chẳng buồn ở lại nữa, đứng nói chuyện như thế rất mỏi chân, chưa kể đấu khẩu với nam nữ chính rất mệt não và tốn chất xám thế nên cô nói xong câu ý cứ thế đi thẳng mặc kệ nam nữ chính còn đang cố gắng thích nghi với sự thay đổi của Hàn Mộc cô.

Cô đi theo tiếng gọi của dạ dày về nhà tìm đầu bếp làm mấy món ngon ngon để ăn vậy. Đấu khẩu cũng khiến dạ dày bị mệt dữ dội.

- Hết chương 1 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.