Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí

Chương 27



Dạ Phong và Lâm Phi nhanh chóng bước vội xuống xe. Xế chiều bọn họ nhận được một tin nhắn không rõ danh tính báo rằng Dương Linh đang ở đây nhưng bọn họ chỉ nửa tin nửa ngờ chứ không đi ngay. Phải mãi cho đến khi có người báo Trương Tùng và Lục Duệ Phàm đã đến nơi này bọn họ mới vội vội vàng vàng chạy đến đây cứu người.

Cả một toán người nhanh chóng đi vào tòa nhà tối đen như mực, giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay ở đâu. Bọn họ vừa đi vào thì cửa cũng đóng sập lại, không cách nào mở ra được.

Bọn họ đứng trong bóng tối dò dẫm được một lúc thì xung quanh vang lên tiếng đánh nhau. Người bọn họ mang vào đang bị tấn công mà không cách nào kháng cự được.

Được một lúc thì tiếng đánh nhau đã không còn, sự im lặng đáng sợ bao trùm cả một khoảng không tối đen.

Rồi bất chợt không biết từ đâu, một quả đấm bay thẳng vào mặt Dạ Phong, tiếp theo là hàng loạt những cú đá lũ lượt kéo đến khiến hắn ta không kịp phản kháng.

Nhưng Dạ Phong cũng không phải dạng vừa, mắt hắn ta sớm đã quen với bóng tối, trong phút chốc đã nắm được cổ chân của kẻ địch. Nhưng hắn ta vừa bắt được thì đối phương đã lấy đó làm điểm tựa, tung người giáng thẳng một đá vào mặt hắn ta.

Lâm Phi cũng biết ngay bên cạnh đang xảy ra đánh nhau nhưng hắn cũng không dám manh động bởi hắn cũng không biết lúc nào mình trở thành người bị đánh.

Cú đá kia khiến Dạ Phong buông lỏng tay để ôm mặt, tận dụng thời cơ ấy, đối phương nhanh chóng rút chân ra, nhẹ nhàng đáp đất. Vừa đáp đất, kẻ địch đã tung một cú đá nữa vào người hắn ta khiến Dạ Phong lảo đảo ngã ra đất.

Dạ Phong vừa bị ngã, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị kéo lên rồi sau đó, khuôn mặt điển trai của hắn bị đánh không thương tiếc. Kẻ trong bóng tối không nhắm vào chỗ nào khác, chỉ nhắm vào mặt mà đấm.

Trong không gian tối đen, phảng phất sự âm u vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Ông đây phải đánh cho tổ tông nhà ngươi đội mồ sống dậy cũng không nhận ra ngươi, thằng mất dạy dám động thủ với ông đây."

Giọng điệu này chính xác là của Hàn Mộc, không sai vào đâu được. Dạ Phong hắn còn tưởng người bắt cóc Dương Linh là ai hóa ra lại là cô gái đáng ghét này. Vừa đỡ đòn, hắn ta vừa nói: "Hàn Mộc, sao cô cứ phải gây khó dễ cho chúng tôi như vậy chứ?"

Tiếu Vy vừa đấm vừa nói: "Ta nhổ! Con mẹ nó, ngươi thử nghĩ lại những gì ngươi làm với Hàn Mộc xem! Hàn Mộc, người ta yêu ngươi như vậy mà ngươi còn theo con nhóc giả tạo kia, mắng chửi người ta rồi còn đánh đập người ta, ngươi xem ngươi có đáng đánh không?"

"Dương Linh không hề giả tạo mà cô chẳng lẽ còn không phải Hàn Mộc?"

"Ngươi cứ nói nó không hề giả tạo đi, loại vô não như ngươi dù có nói thế nào thì cũng vô tác dụng." 

Dứt lời, Tiếu Vy thụi một phát vào bụng Dạ Phong khiến hắn ngất đi rồi quẳng người sang một bên. Người tiếp theo bị đánh không cần nói cũng biết là ai.

Cô lắc lắc cổ tay vài cái, bàn tay thu lại thành nắm đấm vung thẳng vào mặt Lâm Phi.

"Giờ đến lượt mi, tên thiểu năng dám sai người đi ám sát ông, lần này mi có chạy đằng trời."

Lâm Phi cảm nhận được nguy hiểm đến gần, hắn cúi người tránh nắm đấm của Tiếu Vy nhưng hắn vừa cúi người đã bị cô lên gối một phát ngay giữa mặt khiến hắn lảo đảo vài bước, máu mũi chảy thành một hàng trên mặt. 

Lâm Phi lấy lại thăng bằng, lau máu mũi. Hắn đảo mắt xung quanh, nói: "Hàn Mộc, cô chơi vậy là hèn, tấn công bọn tôi trong bóng tối thì gọi gì là công bằng chứ?"

Chẳng để Lâm Phi lèm bèm nhiều, Tiếu Vy trực tiếp đá mạnh vào chân hắn khiến hắn khụy xuống rồi đánh liên hồi.

"Lão nương không hề nói với các người ta đây sẽ chơi công bằng." ông đây không ngu nhá, chơi công bằng để các người được lợi à?

Mà, hai chữ "công bằng" cũng không bao giờ áp dụng được trên người lão nương. Cái quan trọng với lão nương chính là thắng hay thua chứ không quan tâm đến có công bằng hay không.

Máy chủ {...} tâm lí này của cô rất nguy hiểm đấy có biết không?

Cô đánh người đến mỏi tay rồi nắm cổ áo mỗi tên một tay kéo lê lên tầng trên. Trên đó, cửa phòng đã mở sẵn, phơi bày trước mắt người ta một cái hố khổng lồ, đen ngòm. Cô ném hai tên đó xuống đấy rồi phủi tay quay người đi.

Bên ngoài, Từ Mặc đã ngồi trong xe đợi sẵn để đưa cô về nhà, đợi được một lúc thì cô đi ra, hai người cùng trở về nhà. 

Mọi thứ ở tòa nhà đó đều được thu dọn sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào, người của Trương Tùng và Lục Duệ Phàm bố trí xung quanh cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, một tên cũng không thoát được.

Lần này, Tiếu Vy không đùa với nam nữ chính nữa mà lần này cô chơi nghiêm túc một lần cho xong để còn làm nhiệm vụ phụ tuyến, giải quyết lão khọm già Tần Thú, chuyện lần trước đã là gì.

Có bao nhiêu thông tin dù quan trọng hay không quan trọng chỉ cần liên quan đến việc tập đoàn Hoàn Vũ của Dạ gia kinh doanh phạm pháp là cô tung ra hết cho bên tòa án tha hồ điều tra, xét xử. Cô còn đe dọa cả người bên tòa án, yêu cầu bọn họ làm ăn cho đàng hoàng để tránh Dạ gia đi cửa sau.

Nhân cơ hội vòng sáng nam chính tập trung để cứu trợ cho Dạ Phong vì hắn ta bị sập bẫy của cô, Tiếu Vy phải đạp đổ bằng được Dạ gia để đến lúc hắn ta thoát khỏi bẫy sẽ phải đi ôm đường ở. Đến lúc đó cuộc trả thù cũng coi như hoàn thành phân nửa.

Tiếu Vy không chỉ nhắm vào tập đoàn Hoàn Vũ mà còn nhắm vào cả thế lực được Dạ Phong gây dựng lên phía sau Hoàn Vũ, tổ chức Ngọc Long. Có bao nhiêu cuộc giao dịch, buôn bán vũ khí, ma túy của tổ chức đó cô đều báo cho cảnh sát hết, không chừa lấy một vụ khiến cho tổ chức đó bị cảnh sát triệt phá đến tận gốc rễ không có khái niệm hồi phục. Đầu sỏ trừ Dạ Phong đang mất tích ra đều cầm tay nhau cùng ngồi nhà đá.

Cô cũng chẳng tha cho cái công ty bé bằng hạt sạn của nữ chính, phất tay một cái, cả cái công ty liền chao đảo, cầm cự được một hai ngày rồi bị Tiếu Vy thu mua bởi nữ chính mất tích, hội đồng quản trị tự quyết định và thế là rơi vào tay cô. Ba nam chính còn lại, một tên đã bị đá, hai tên thì đang ở nước ngoài giải quyết công việc không kịp quay về cứu trợ cho cái công ty nhỏ nhoi ấy nên nó chỉ còn một nước rơi vào tay Tiếu Vy. 

Mọi chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong bốn ngày.

Đến ngày thứ năm, người ta tìm được hai người Dạ Phong và Dương Linh ở bìa một khu rừng ở ngoại ô. Hai người đó được đưa vào một bệnh viện ở ngoại ô trong trạng thái hôn mê Quần áo trên người bọn họ đều rách tả tơi, người đầy vết thương, khuôn mặt dù đã bị ngất nhưng vẫn hiện rõ nét kinh hoàng cùng sợ hãi.

Có vẻ bọn họ đã phải trải qua việc gì đó rất đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.