Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 62



Tối về trời mưa rất to, tôi thì chẳng mang theo áo mưa, cũng may chiều nay được Phong đón nên ko phải lo lắng gì cả.

- Đứng đây đợi tớ vào lán lấy xe nhé, đứng dẹp vào tường cho mưa đỡ bắn vào người. -cậu ấy nhắc nhở, tôi gật đầu biết ý đứng gần đám bạn cùng lớp.

- Bạn ko mang áo mưa à mà đứng đây thế? - Tố Như hỏi tôi.

- Để tớ đưa cậu về.

Anh Tài từ trong lớp đi ra nói với tôi, tay cậu ấy vẫn đang giở cái áo mưa màu tím than ra.

- À thôi, cảm ơn cậu nhưng tớ đi cùng Vũ Phong rồi. -tôi cười hối lỗi, Anh Tài hơi cúi đầu rồi rất nhanh cười toe toét.

- Ko sao.

- Cậu đưa tớ về được ko? Mẹ tớ chắc đến đón trễ.

Tố Như cười dịu dàng quay sang nói với Anh Tài, chờ đợi, cậu ấy rất nhanh cười gật đầu, sau đó hai người họ băng qua làn mưa tới lán gửi xe. Anh Tài cẩn thận trùm áo mưa qua kín người Tố Như, trong khi cậu ấy chỉ che mỗi mái tóc, nước mưa từ áo nhỏ tong tong xuống vai cậu ấy. Cảnh tượng diễn ra rất nhanh thôi, nhưng mà tôi rất nhớ, tôi thấy ngưỡng mộ 2 người họ.

Một chiếc ô tô đen dừng lại gần chỗ tôi đang đứng, cửa kính xe được hạ xuống thấp, nước bên ngoài thi nhau bắn vào trong.

- Phương Giao lên xe bác chở về nhà. -bố Phương Mai gọi vọng ra, chắc bạn ấy được bố tới đón. Tôi cười xua xua tay:

- Dạ thôi ạ, bạn cháu đang đi lấy xe rồi.

Phương Mai ngồi ghế sau từ nãy giờ ko lên tiếng gì, chỉ khoanh 2 tay trước ngực nhìn thẳng về phía trước. Vũ Phong bấy giờ mới xuất hiện phóng vượt lên trước ô tô, vội vàng xuống xe chạy lên chỗ tôi đang đứng, thở hồng hộc:

- Mình về thôi.

- Mưa to quá, hay Phong cứ về nhà trước đi, để chú chở Phương Giao về nhà cũng được.

- A, chú Lâm. -cậu ấy ngạc nhiên cúi đầu chào, sau đó quay sang đẩy vai tôi về phía chiếc xe:

- Hay cậu lên chú ấy đưa về cũng được, đi với tớ sợ mưa ướt hết người lại ốm.

- Thôi, ko đi đâu.

Tôi lắc đầu, Phương Mai gọi vọng ra cười vui vẻ vẫy tay với tôi:

- Đừng ngại, chúng ta là người một nhà mà, lên xe đi.

Bạn ấy vừa dứt câu, bác Lâm lập tức quay lại nhìn, Phương Mai nhún vai 1 cái rồi quay mặt đi hướng khác.

- Đi đi.

Phong trùm áo mưa qua đầu tôi, kéo tôi về phía chiếc xe, sau khi thấy tôi ngồi yên vị trên xe cậu ấy mới chào tạm biệt rồi nhanh chóng băng qua làn mưa về nhà.

Trên xe im lặng đến đáng sợ, ko ai nói với ai một câu gì cả, thỉnh thoảng bác Lâm có hỏi tôi vài câu về tình hình ở lớp, chắc để phá tan bầu không khí hiện tại nhưng tôi vẫn thấy bầu không khí này có chút gì đó kì quặc.

- Cháu tính thi trường gì chưa?

- Dạ, cháu thi Đại học Ngoại Ngữ ạ.

- Ồ, Phương Mai thi Luật à con?

- Chẳng phải bố muốn con thi hay sao? -bạn ấy thở dài một tiếng.

- Bố chỉ gợi ý thế thôi, còn đâu bố đều ủng hộ sở thích của con cơ mà.

- Bố muốn nói gì với Phương Giao thì bố nói luôn đi, vòng vo suốt từ nãy làm gì ạ.

Tôi khó hiểu nhìn 2 bố con họ, tay phải Phương Mai bấu chặt vào tay trái của bạn ấy đến bật máu, bác Lâm quay sang tôi cười hiền:

- Ta có ý thế này, hay cháu theo học Luật cùng Phương Mai đi, khi nào 2 đứa ra trường, ta có thể giới thiệu 2 đứa vào công ty mà ta quen biết.

- Dạ thôi ạ, cháu ko thích Luật cho lắm bác ạ, với cả bố mẹ cháu đều đồng ý cho cháu học Ngoại ngữ rồi bác ạ.

- Học ngoại ngữ cũng tốt, nhưng cháu cứ thử nghĩ mà xem, nếu cháu học Luật, vài năm nữa ra trường cháu có việc làm luôn, nếu cháu thích ngoại ngữ, ta sẽ mời giáo viên nước ngoài dậy thêm cho cháu.

- Người ta đã ko thích thì thôi, bố cứ éo buộc người ta làm gì? Nếu như mẹ biết được chuyện này thì sao?

- Con im lặng cho bố!

- Con ko muốn im, bố đã ko yêu mẹ tại sao lại lấy mẹ chứ? Con biết bố yêu mẹ chị ta, bố có lỗi với 2 mẹ con họ nhưng cũng ko cần làm đến mức này. Hàng tháng bố đều gửi tiền sinh hoạt cho chị ta là quá đủ rồi, mẹ chị ta cũng chết rồi, bố muốn bù đắp cũng chẳng được nữa đâu.

Phương Mai nước mắt giàn giụa, vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi, tôi nghe ko hiểu 2 người họ nói gì, chỉ biết ngước mặt nhìn Phương Mai vừa nói vừa khóc mà thôi.

- Con đừng nói linh tinh, về nhà bố nói chuyện với con sau.

- Ko có gì để nói hết, bố muốn nói gì thì nói luôn bây giờ đi, con muốn cả chị ta cùng nghe với con. Con đã rất ghen tị, cái gì tốt đẹp nhất bố cũng giành cho chị ta, còn con thì sao? Tiền sinh hoạt hàng tháng bố gửi cho chị ta luôn gấp 3 lần của con. Bố còn giữ cả ảnh của mẹ chị ta trong tủ nữa. Bố có biết khi mẹ tìm thấy mẹ khóc như thế nào ko? Phải rồi, bố có biết đâu, khi đó bố đi công tác ở Sài Gòn, mẹ bỏ cơm mà chỉ nằm khóc bố cũng ko biết.

- PHƯƠNG MAI.

- Sao ạ, bố sợ chị ta sẽ biết sự thật đúng ko? Bố sợ chị ta sẽ hận bố đến chết đúng ko? Nếu bố đã sợ thì bố đừng làm bất cứ việc gì cho chị ta, con cũng ko nói nữa, mọi chuyện sẽ chẳng bị lộ đâu. Còn chị xuống xe, xuống xe cho tôi, tôi ko muốn nhìn thấy mặt chị, bác Khúc dừng xe đi!

Phương Mai một tay giật tay tôi, tay còn lại mở cửa xe rồi đẩy tôi ra ngoài mưa như trút, bác Lâm cố gắng giằng tay tôi lại, vừa quát to:

- Phương Mai, con đừng có quá đáng.

Tôi bị đẩy mạnh ra ngoài xe suýt chút nữa là ngã xuống đường, may mà tôi giữ thăng bằng kịp. Nước mưa trên lòng đường bắn vào quần áo tôi ướt sũng, nước trên trời thi nhau đổ xuống người tôi, cả cặp sách của tôi cũng ướt sũng nước mưa. Người đi đường đều quay lại nhìn tôi, còn tôi chỉ biết đứng đấy. Chưa hình dung ra được chuyện gì vừa xảy ra, tôi đã làm gì, hay nói gì ko đúng để bị đuổi xuống xe à?

Cơn lạnh ập xuống người, tôi khi đó mới bừng tỉnh giấc chạy nhanh theo con đường về nhà, nước mưa dưới đường càng bắn lên áo nhiều hơn.

Khi trời mưa, tâm trạng người ta thường theo đó mà buồn hơn, tôi cũng chẳng biết mình đang buồn phiền cái chuyện gì nữa.

- Sao ướt như chuột thế này hả con? -bố tôi vừa thấy tôi ngạc nhiên hỏi ngay, tay vội vàng mở cửa nhà cho tôi.

- Con quên mang áo mưa.

- Thế sao ko gọi điện để bố mang đến trường. -bố tôi vừa nói vừa lấy máy sấy, sấy giúp tôi cặp sách và những quyển vở đã nát đi vì nước.

- Nhòe hết chữ rồi, kiểu này vứt đi thôi. -bố tôi vừa nói vừa lật những trang sách lên cho tôi xem.

- Thế ném luôn đi bố ạ. Mà bố ơi...

Bố tôi nghe tiếng tôi gọi thì ngẩng mặt lên nhìn tôi hỏi:

- Gì thế?

- À, thôi ạ...

Tôi thở dài một tiếng đi vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa cho sạch sẽ, để người ướt thêm lúc nữa tôi ko chết cóng thì sáng mai kiểu gì cũng ốm cho xem.

- Sang bà ngoại ăn cơm đi Giao. -mẹ tôi gọi vọng lên.

Mẹ tôi phải gọi 3, 4 lần tôi mới nghe tiếng, tại tôi đang mải suy nghĩ về chuyện lúc ở trong xe, nhưng chắc có hiểu lầm gì đấy thôi, chắc chắn là như vậy!

Tôi nhanh chóng xuống nhà cùng bố mẹ sang ngoại ăn cơm, mọi người đã tới đông đủ hết rồi, có lẽ chờ nhà tôi đến nên mới chưa ăn.

- Chị sao thế? -thằng Nghĩa quay ra hỏi.

- Sao lại hỏi thế?

- Nãy giờ nghĩ cái gì mà chọc nát cả cái đa nem ra rồi.

Thằng Nghĩa vừa dứt câu, tôi mới đưa mắt nhìn xuống bát cơm của mình, cái đa nem đã bị tôi chọc cho nát, nhân thịt ở trong rơi cả xuống đất.

- Đang nghĩ sắp thi thử tốt nghiệp thôi.

- Có gì mà căng thẳng đâu, thi dễ lắm, thằng học dốt như em còn đỗ đại học, chị lo cái gì.

Thằng Nghĩa vỗ vai tôi động viên, nó còn chu đáo đến mức lôi cả xoài ra gọt cho tôi ăn nữa, cái Hân vừa ăn xoài vừa cười cười kể chuyện cho tôi nghe:

- Hôm qua cái Huyền nó bảo với mẹ em là "chuồng chó nhiều muỗi lắm mẹ ơi. " Mẹ ăn mấy bảo "mày ra mắc màn cho nó, trước cửa chuồng nó cũng rộng lắm hay mày trải chiếu ra đấy nằm ngủ với nó cho vui. "

- Hahaha.

Tôi với thằng Nghĩa cười sặc sụa, cái Huyền ngồi bên cạnh tức lắm, lườm nguýt chúng tôi. Cái Huyền theo tôi ra giếng sau nhà rửa bát, trong khi tôi rửa dầu thì nó sẽ là người tráng bát đĩa cho sạch sẽ. Thằng Nghĩa hôm nay cũng mò ra rửa cùng, mọi hôm ăn xong nó đều phủi mông đứng dậy đi về ngay. Nó giúp cái Huyền xếp bát vào trạn và đổ thức ăn còn thừa vào thùng rác giúp tôi. Thấy nó hăng hái quá, tôi mới nhờ nó hất bát nước canh ra cống thoát nước thì nó lia cả cái bát xuống đất vỡ tan.

- CHOANG.....

- Tao bảo mày hất nước chứ ko bảo mày hất cả cái bát đi cái thằng trời đánh ạ.

Tôi trợn mắt nhìn cái bát, sau đấy mấy đứa chúng tôi vội vàng nhặt những mảnh vỡ còn lại cho vào túi bóng. Nếu để mọi người trong nhà biết kiểu gì cũng bị ăn mắng cho xem, thằng Nghĩa vừa nhặt vừa liên mồm giải thích:

- Em tuột tay mà, bát dính mỡ trơn quá chị ko biết thì thôi.

Cái Huyền nghe thấy thế thì bĩu môi, thằng Nghĩa ko thèm trả lời mấy câu nói đểu của nó. Bố mẹ tôi về nhà trước, kêu tôi cứ ở đây chơi rồi thằng Nghĩa đưa về sau. Mấy đứa trẻ con cũng về nhà hết rồi, cái Huyền kêu về ôn thi học kì nên cũng về luôn sau khi rửa bát xong. Mọi người vừa xem tivi vừa nói chuyện, chỉ có tôi với thằng Nghĩa ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm trước hiên nhà nhìn ngắm trời đất. Mưa cũng đã tạnh từ bao giờ, trời sau mưa đã lạnh lẽo rồi lại còn có cả gió nữa. Trước mặt chúng tôi bị bao phủ bởi 1 màn nước dày, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng chim lợn trong ko trung.

- Nghe tiếng chim lợn tự nhiên em sởn gai ốc.

- Công nhận nghe sợ thật, mày có nhớ ngày cụ mới mất, 2 đứa mình ngồi ghế ngoài sân thấy con chim lợn bay qua mái nhà ko? Tối đấy mày còn dọa chị, làm chị sợ, bắt mày phải lấy xe máy soi đèn đưa chị về nhà nữa.

- Cũng mấy năm trôi qua rồi nhỉ.

- Phải. Nghĩa này...

- Ơi. -nó vẫn ngước mắt lên trời ko buồn nhìn tôi.

- Mày đã biết chuyện gì rồi nhưng đang giấu chị ko?

Nó giật mình quay lại nhìn tôi, rồi yên lặng 1 lúc mới nói:

- Ko, có chuyện gì em chả kể với chị.

- Sao chị thấy mọi thứ xảy ra hiện tại cứ có gì đấy ko đúng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.