Bụi Đường Xa - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát

Chương 39: Ngoại truyện 3 Thư



“Thưa giáo sư, em vẫn còn một vấn đề muốn nói ạ.”

Cậu con trai đằng sau chạy vội mấy bước theo thật sát, bắt kịp Thẩm Quân Hoài.

“Thầy không thể bảo hướng tư duy của em là sai được ạ, em chỉ bị mỗi cái cách trình bày không đúng lắm thôi mà. Giống việc sự sống trên trái đất dựa trên carbon thì đâu có nghĩa ngoài vũ trụ sẽ không có sự sống dựa trên silicon ạ, thế giới lượng tử cũng có thể là vũ trụ song song mà…”

Cậu con trai vẫn đang thao thao bất tuyệt dở những thứ viển vông, gương mặt trẻ trung hùng hổ đỏ bừng bừng vì nói, đáy mắt lấp lánh như sao vụn. Có một khoảnh khắc khuôn mặt ấy bỗng chồng lên một gương mặt khác, khơi dậy sóng gió tận sâu trong hồi ức xa xôi.

“Em vẽ trời sao nè, anh trông, hoa mắt hơn cả Van Gogh đúng không? Hahaha…”

“Anh đã bao giờ yêu đương với sinh viên chưa? Có phải mấy trường cao đẳng nước ngoài không kiêng kị vụ này không hả!”

“Quân Hoài, em không cố ý đâu…”

“Quân Hoài, anh đừng bỏ em đi được không…”

Tất thảy mọi tiếng vọng ngưng đọng hóa thành bóng lưng rời đi sau cùng của người ấy, người không để lại cho anh dù chỉ một câu, ăn mặc bình thường giản dị, chẳng mang xu nào dính túi, biến mất hoàn toàn giữa màn đêm vô tận.

“Giáo sư! Giáo sư!”

Cậu con trai trông người đang ngẩn ngơ trước mắt, gương mặt thường ngày hiếm khi nói cười giờ thấp thoáng nỗi bi thương vô vọng, nhìn cậu ta đăm đăm, mà hình như cũng chẳng phải là nhìn cậu ta. Cậu ta sửng sốt, gọi liền hai tiếng mới thấy Thẩm Quân Hoài hoàn hồn.

“Tôi nhớ cậu.” Thẩm Quân Hoài mở miệng đầy nặng nề, “Cậu là bạn cùng lớp Tô Tô.”

Cậu con trai cực kì ngạc nhiên, bỗng tung tăng hớn hở hẳn lên: “Giáo sư, em vui quá đi mất, hóa ra thầy vẫn nhớ em, em tưởng là chắc chắn thầy quên rồi cơ.”

Năm ngoái họ từng gặp ở party tiệc nướng trong vườn hoa nhà Tô Trường Tiện.

Tô Trường Tiện mở tiệc ở nhà mời bạn bè mình lẫn bạn học thân thiết của con gái để chúc mừng con gái nhận được offer từ Đại học H, trong số đó có cả cậu con trai cũng được offer vào Đại học H này.

Thẩm Quân Hoài quay về chỗ ở, đúng lúc Tô Tô bưng bát sủi cảo tôm to đùng ra.

“Bác, cháu kết hợp tận 4 công thức, tất cả nguyên liệu đều căn chuẩn trọng lượng từng gram một luôn, lần này chắc không tệ lắm đâu, bác nếm thử xem đã đúng vị bác thích chưa ạ?” Tô Tô là một cô bé mặt tròn xoe, ngoài đời gọi Thẩm Quân Hoài là “bác”. Cô bé là con gái lớn của Tô Trường Tiện, con gái nối nghiệp bố, thông minh xuất sắc, thích nghiên cứu, hiện cô bé đang làm đề tài với Thẩm Quân Hoài hướng dẫn.

Thẩm Quân Hoài múc một miếng cho vào miệng nhai từ tốn, hơi mặn nhưng vẫn khá ổn.

Hôm nay đầu óc anh cứ để đi đâu, anh chỉ bình luận qua quít một câu “Được đấy” rồi xoay người đi lên gác.

“Từ từ bác ơi ——” Tô Tô lại gọi, “hôm nay cháu dọn lại hòm thư, bác xem xem có cái nào cần giữ không ạ? Nếu không có gì cần thì cháu vứt hết nhé.”

Thẩm Quân Hoài dừng bước chân, ngoái đầu trông thấy đống đồ lộn xộn ngổn ngang đang để trên bàn ăn thế là lại chậm chạp quay lại, giở chỗ giấy tờ ra xem. Tờ rơi, tạp chí, thiệp mừng sinh viên nhét vào, đủ các loại thứ lặt vặt. Hàng tuần Tô Tô đều sẽ kiểm tra hòm thư một lần, thông thường toàn các thứ bỏ đi, nhưng Tô Tô vẫn sẽ để Thẩm Quân Hoài dượt lại một lượt, tránh vứt nhầm tài liệu gì quan trọng.

“Cứ vứt hết ——” Đang nói dở câu quen thuộc theo lệ thì bỗng dưng Thẩm Quân Hoài khựng lại, anh tìm thấy một bức thư nằm phía dưới cùng chồng giấy.

Tô Tô bước sang, miệng còn đang nhai sủi cảo tôm, nói cũng nhồm nhoàm: “Vứt hết ạ?”

Mãi một hồi lâu không thấy Thẩm Quân Hoài đáp lời, cô bé mới ngẩng đầu lên xem rồi chợt sững sờ.

—— Thẩm Quân Hoài bấu thật chặt vào một góc bức thư, tay cứ run lên bần bật, nét mặt vẫn khá bình thường nhưng Tô Tô lại cứ cảm giác bác Thẩm cao ngạo lạnh lùng xưa nay trông như sắp khóc đến nơi rồi. Tầm mắt cô bé liếc xuống bức thư Thẩm Quân Hoài đang siết trong tay, dạng phong bì màu trắng rất phổ biến, bên ngoài chỉ viết 4 chữ thanh tú: Gửi Thẩm Quân Hoài.

Thời đại này rồi mà vẫn có người viết thư tay ư? Tô Tô khá ngạc nhiên, nhưng phản ứng của Thẩm Quân Hoài mới khiến cô bé thảng thốt hơn cả, cô bé cực kì thông minh, vậy nên lúc Thẩm Quân Hoài cầm lá thư đi lên gác cô bé cũng không chạy theo hỏi. Hình như ở bậc cuối cùng Thẩm Quân Hoài còn không đứng vững mà vấp chân một cái, câu “Cẩn thận” của Tô Tô cũng bị nuốt nốt vào bụng.

Quân Hoài:

Thấy chữ như gặp người.

Chẳng biết liệu có quấy rầy anh, chẳng biết liệu anh có còn nhớ em không.

Nhưng em thật sự muốn viết một bức thư gửi anh, có những lời nếu giờ không nói đi thì mãi mãi chẳng còn cơ hội nói ra nữa rồi. Bất luận thế nào, cho phép em tự tiện một lần đi vậy!

Hôm ấy em trông thấy anh trên tivi, bao nhiêu năm trôi qua thế rồi mà anh vẫn như xưa, chẳng thay đổi chút nào.

Xin lỗi anh, 18 năm trước bỏ đi không lời từ biệt. Có lẽ anh cũng cho qua rồi nhưng em vẫn áy náy lắm, chưa chào hỏi câu nào đã đi, chắc anh khó xử lắm nhỉ! Vậy nên em muốn gửi anh một lời giải thích, dù nó đến muộn thì cũng còn khá hơn là lẳng lặng im ỉm đi mất, cũng xem như trình bày cho chính mình nữa.

Sau khi rời nhà đi em không tự sát đâu, anh đừng ăn năn.

Thực ra em sợ chết lắm, đứng sát ven biển mới thấy mình cứ như hồn ma đơn độc, cảm giác ấy đáng sợ quá, thế là em chạy mất. Em nghĩ bụng, kiểu gì cũng phải tìm một chỗ không tối không lạnh hẵng kết liễu chứ, thế là em cứ đi mãi, đi thật lâu, tìm mãi thật lâu.

Gian khổ nhọc nhằn các thứ trên đường thì thôi bỏ qua ha, em không định than vãn, em chỉ muốn kể với anh là, hóa ra thế giới còn tàn nhẫn kh.ủng bố hơn trong tưởng tượng của em nữa. Em từng ăn rác, từng ngủ gầm cầu, từng bị người ta đuổi đánh, cơ mà đấy là chuyện nhỏ cả thôi, em cũng gặp được rất nhiều người tốt bụng nữa.

Có một sinh viên trường mỹ thuật còn động viên em, bảo là biết đâu trải qua trắc trở gập ghềnh xong em sẽ thành bậc thầy như Gauguin đấy.

Nghe xong em buồn cười quá luôn.

Quân Hoài, đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh, cũng là lần cuối cùng mất rồi.

Em rất rất rất nhớ anh, rất rất rất yêu anh, thật đấy.

Anh đừng bận tâm câu này của em, em xin lỗi anh lần nữa, nếu nhỡ làm anh thấy bối rối thì xin lỗi anh nha. Cho phép em nói nốt.

Ngày nào em cũng nhớ anh, em đã không thể nào phải lòng ai khác nữa. Em biết mình giống như cát bụi ấy, anh là mây trắng trên trời cao, nhưng em vẫn tham lam mong có được anh. Em từng muốn tìm đến anh vô số lần, dù chỉ ngắm từ xa thôi cũng được, nhưng em không dám. Em sợ phải chứng kiến anh đã có người yêu bên cạnh, còn em thì lại nhếch nhác bẩn thỉu xin anh thương hại bố thí, em không làm được.

Vốn dĩ em không còn dũng khí lại gần anh nữa.

Đáng ra em nên là kẻ chết đi từ lâu, đáng ra em nên biến mất khỏi sinh mạng anh từ lâu rồi.

Mấy năm gần đây sức khỏe em không ổn lắm, bị điếc một bên tai, chân cũng bị thương, cứ trời mưa là lại đau nhức, xong còn ho sù sụ suốt. Đợt trước đến viện khám, bác sĩ bảo em bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, cùng lắm là sống được thêm 2 tháng.

Vốn dĩ em nghĩ là, cứ lặng thầm ra đi như này cũng tốt mà.

Nhưng chắc là số phận sắp đặt nhỉ, đúng vào 2 tháng cuối trong đời em, em lại bắt gặp anh trên tivi. Hình ảnh ấy đã mang cho em dũng khí, em nghĩ, em sẽ chỉ len lén đến nhìn anh một lần, đúng một lần thôi là được rồi. Nhìn thấy anh xong em sẽ đi ngay, nhìn thấy anh xong em sẽ buông bỏ triệt để.

Nên là á, em chuẩn bị mất 1 tháng, dốc hết chỗ tiền đi làm thuê linh tinh dành dụm được ra mua vé máy bay, rồi bay sang tìm anh vào tháng cuối cùng. Cho em nhìn anh thêm một lần trước khi chết, là kiếp này em không còn tiếc nuối gì nữa.

Đúng rồi, anh đừng ngạc nhiên ha, em từng đến, từng trông thấy anh thật đấy.

Em tra lịch dạy của anh trên website trường rồi lén núp ở cổng trường, hi vọng sẽ bắt gặp anh lúc anh rời trường. Nhưng em cứ chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy anh đâu.

Em ngốc thật chứ, có khi anh đi xe ra rồi, hoặc là anh ở ngay trong trường, thậm chí có khả năng 1 2 tháng trời cũng chả đi qua cái cổng này nữa là, làm sao em đợi được anh đây?

Mấy hôm nay càng ngày cơn ho càng nặng, trời còn đổ tuyết nữa, lạnh quá đi mất. Em thấy tin tức bảo là năm nào thành phố chỗ anh cũng có nhiều người vô gia cư chết cóng lắm, em lo mình cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa.

Em nghĩ đi nghĩ lại, quyết định viết bức thư này cho anh trước đã. Em ích kỉ quá, mới đầu chỉ muốn trông thấy anh thôi, sau lại mơ tưởng xa xôi mong anh cũng biết là em đã đến, thế là em cắn răng, bướng bỉnh viết thư cho anh.

Thực ra em đã gặp được anh trước cả khi viết xong bức thư rồi đó.

Em vui lắm lắm luôn, em trông thấy anh đi từ trong trường ra, anh vẫn đẹp trai cực kì, chẳng già đi tí nào, cách anh đi đứng, biểu cảm lúc nói chuyện, ánh mắt đang suy tư đều không hề thay đổi.

Hôm ấy em khóc mãi không thôi, ngồi khóc ở chỗ bậc thềm đối diện cổng trường suốt từ trưa cho đến chiều, nhưng trong lòng em vui lắm.

Hóa ra nơi nào có anh mới có ánh nắng ấm áp, mới không lạnh lẽo, không tối tăm.

Quân Hoài, có chết em cũng không tiếc nuối gì nữa!

Ngoài ra,

Nếu đọc được bức thư này thì nhờ anh đốt nó đi nhé, nể tình những ngày tháng mình từng bên nhau, đừng vứt bừa nó ra ngoài, nhỡ có người khác đọc được thì em chẳng biết giấu mặt vào đâu, dẫu sao người yêu cũ từ mười mấy năm trước rồi còn đi gửi thư phá đám cuộc sống của anh thì nghe khó xử vô liêm sỉ quá, cho em xin lỗi anh lần nữa.

Chẳng biết vợ anh là người thế nào nhỉ, chắc hai người đã sinh tận mấy bé rồi ha.

Quân Hoài, em chúc anh hạnh phúc, mong anh có con cháu đầy sảnh, cả đời vô lo.

Lộ Thanh Trần

Ngày 13 tháng 11 năm 2035

Thẩm Quân Hoài loạng choạng lao từ trên tầng xuống, Tô Tô chưa bao giờ trông thấy bác Thẩm mất khống chế thế này, hoảng hốt vô cùng.

Anh tiếp tục chạy xuống hầm gara, muốn mở cửa chiếc xe đang ở gần nhất mà loay hoay mãi không mở được, anh mới dồn sức đá rầm vào cửa xe, thiết bị báo động kêu ré lên chói tai.

Tô Tô chộp lấy chìa khóa chạy tới túm cánh tay Thẩm Quân Hoài giữ lại, giọng cũng run run: “Bác, bác sang ghế bên kia đi, để cháu lái cho.”

Tô Tô vừa mới lấy bằng, chưa lái ra đường được mấy lần mà bây giờ khí thế lại như sắp liều mạng. Cô bé khởi động xe phóng lên khỏi hầm, quệt bớt mồ hôi rồi thở hồng hộc hỏi: “Bác, mình đi đâu đây ạ?”

Thẩm Quân Hoài đáp bằng giọng khàn đặc: “Đến trường.”

Lái xe đến trường mất khoảng 10 phút, đường xá nửa đêm chẳng mấy bóng ai bao phủ trong màn sương mù mỏng, lạnh lẽo khác thường. Chỗ tuyết đọng dày cộp từ mấy hôm trước vẫn chưa tan hết, chất đống ven đường, lẫn cả bùn đất.

“Tô Tô,” Đột nhiên Thẩm Quân Hoài lên tiếng, ánh mắt anh rỗng không thẳng tắp, dường như lời anh sắp nói ra đây quá khó nhọc gian nan, nhưng anh lại bắt buộc phải nói. Thế là anh hít thở sâu mấy lần liền rồi mới tiếp tục được:

“có phải mấy hôm trước… có một người châu Á chết ở cổng trường…”

Tô Tô thấy nặng trĩu trong lòng, im lặng giây lát rồi cẩn trọng trả lời: “Cháu thấy các bạn kể, hình như đúng là thế thật ạ.”

Thẩm Quân Hoài không nói gì nữa.

Tô Tô nói thêm: “Có bạn bảo là nhìn thấy người ta cứ chờ ở cổng được mấy ngày rồi, không giống người vô gia cư, vẻ ngoài còn đẹp nữa cơ, nên là bạn cháu ấn tượng lắm. Rồi tự dưng buổi sáng, chính là buổi sáng sau hôm tuyết rơi ấy ạ, có người phát hiện ra anh này… anh này co rúc trong một góc đối diện cổng trường, chết mất rồi ạ.”

“…Không biết là chết cóng hay là chết vì bệnh.”

“Trường thông báo cho cảnh sát, sau đấy cảnh sát đến đưa đi.”

Hình như Tô Tô nhớ ra gì đó, vội im bặt lại ngay. Cô bé bất an liếc sang Thẩm Quân Hoài, thấy anh đã gục nửa người trên xuống, vùi đầu vào đầu gối, cảm giác như không thể gắng gượng nổi nữa. Hồi trước kể cả khi làm việc liên tục 4 5 ngày liền không ngủ không nghỉ Tô Tô cũng chưa từng chứng kiến Thẩm Quân Hoài thế này bao giờ, bác của cô bé hệt người làm bằng thép, mãi mãi không biết mệt mỏi.

Tô Tô hiểu ra đại để rồi.

Cô bé lái xe thẳng đến góc phố nằm đối diện trường, nghe nói người ấy được phát hiện đã chết ở đây.

Thẩm Quân Hoài không xuống xe.  

Anh vẫn duy trì y nguyên tư thế ấy, tự nhủ với bản thân, lừa mình dối người rằng chỉ cần không xuống xe là sẽ không phải đối diện với cái chết.

Tô Tô lại gần hơn, mới nghe ra Thẩm Quân Hoài đang lẩm nhẩm độc thoại.

Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Anh vẫn đi tìm em suốt, vẫn đợi em suốt, anh không kết hôn, không có người yêu nào khác cả, không có con cháu đầy sảnh cả đời vô lo, anh chỉ cần em thôi.

Em chờ anh thêm một lát, chờ anh một lát nữa thôi, anh sẽ đến tìm em ngay đây.

Thanh Trần, anh cầu xin em, em cho anh một cơ hội, cho anh gặp em thêm một lần nữa, đúng một lần, một tiếng hay một phút cũng được, anh phải nói cho em nghe, anh chỉ yêu một mình em.

Nói ba chữ anh yêu em này nhanh lắm, chưa cần đến một phút đâu, kể cả em cho anh một giây thôi là cũng đủ rồi.

Mãi mà Thẩm Quân Hoài vẫn không xuống xe.

15 phút sau, đoạn clip từ camera giám sát ở cổng trường được gửi vào điện thoại anh. Anh trông người trong clip, mặt giàn giụa nước mắt.

Tối ngày 17, Thẩm Quân Hoài đến đồn cảnh sát xin nhận thi thể.

Suốt quá trình từ xử lý thủ tục, hỏa táng rồi nhận tro cốt trông Thẩm Quân Hoài đều rất bình tĩnh, lo liệu rành mạch chỉn chu.

Thậm chí anh còn điềm tĩnh thông báo đến đồng nghiệp ở trường và bạn bè thân quen mời dự một buổi lễ từ biệt do mình tổ chức, quy mô nhỏ nhưng rất trang trọng

Trong buổi lễ, anh mặc một bộ âu phục màu trắng, gài một bông hồng đỏ máu ở túi áo vest, giới thiệu rất nhẹ nhàng bình thản trước ánh mắt chấn động của toàn thể khách khứa: Đây là người yêu tôi, rất cảm ơn mọi người hôm nay đã ghé tiễn đưa em ấy cùng tôi.

Đến nay Thẩm Quân Hoài vẫn chưa kết hôn, phương diện tình cảm bí ẩn kín đáo, lần đầu công khai người yêu mình lại là bằng cái cách không thể ngờ nổi như thế, mọi người đều ngỡ ngàng sững sờ.

Mọi người cũng không biết phải nói sao, chỉ có thể khuyên nhủ chia buồn với anh.

Nhưng rõ ràng trông sắc mặt anh vẫn ổn thỏa.

Chỉ mỗi Tô Tô đồng hành cạnh anh cả quãng đường mới biết, anh đã kề cận giới hạn rồi.

Cuối cùng, anh bưng lọ tro cốt màu đen về nhà.

Thực ra ngay từ buổi tối nhận được bức thư ấy anh đã bị đánh gục triệt để. Ông trời lấy anh ra làm một trò đùa khổng lồ, anh đã chẳng còn sức phản kháng.

Anh nói với Tô Tô một câu cuối cùng, sau rất nhiều năm trôi đi, nhớ lại câu nói ấy Tô Tô vẫn cứ lặng lẽ ch.ảy nước mắt xót xa.

Anh bảo: Em ấy tàn nhẫn quá, không chịu để lại cho bác dù chỉ một giây.

Buổi chiều hôm kết thúc lễ tiễn biệt, anh tìm cách dẫn Tô Tô khỏi nhà rồi khóa trái cửa phòng ngủ tầng 2, không thể đợi thêm một phút nào nữa, lấy khẩu M9 kiểu cũ ra chĩa ngay vào huyệt thái dương mình.

Thẩm Quân Hoài choàng tỉnh ngồi bật dậy từ cơn mơ, đầm đìa mồ hôi, khó nhọc th.ở d.ốc.

Trong phòng chỉ có mỗi mình anh, anh cố hất đầu, vẫn chưa giãy thoát hẳn khỏi giấc mộng, trái tim đã sắp vọt lên tận cổ họng, cả người trĩu nặng ì ạch.

Cửa phòng ngủ bật mở, Lộ Thanh Trần cầm cốc sữa nóng to đùng vội vã bước vào, sờ thử lên trán Thẩm Quân Hoài: “Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này? Nhưng may là cắt sốt rồi.”

Thẩm Quân Hoài đưa tay ôm chầm cậu vào lòng, bấu chặt lấy eo cậu, thở hắt ra một hơi thật dài.

“Gặp ác mộng à?” Lộ Thanh Trần chạm lên góc trán nhễ nhại vì mồ hôi của anh như đang dỗ trẻ con, “Đừng sợ, mơ toàn ngược với ngoài đời thôi.”

Thẩm Quân Hoài lại gặp phải giấc mơ ấy.

Anh hiếm khi bị ốm, rất hiếm khi bị sốt. Nhưng hễ lên cơn sốt chắc chắn anh sẽ gặp ác mộng, điều kì quặc hơn là nội dung giấc mơ luôn luôn giống hệt nhau, ở thế giới trong mơ anh chưa bao giờ tìm thấy Lộ Thanh Trần, chưa bao giờ gặp lại sau mất mát.

Thẩm Quân Hoài tin ấy không phải mơ, mà là một thế giới khác.

Có lẽ do anh tuyệt vọng quá căm hận quá, cũng có thể vì Lộ Thanh Trần quá yêu anh, vậy nên sau khi nghe thấy câu di ngôn chất vấn khổ đau “Không chịu để lại cho anh dù chỉ một giây” ấy, cuối cùng cậu đã chịu xuất hiện ở thế giới này để cho anh một cơ hội đền tội, cho anh một mái nhà.

Thanh Trần, cảm ơn em đã bằng lòng cho anh thêm rất rất nhiều một giây nữa, bằng lòng cho anh kiếp này bình yên.

Hết truyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.