Suốt buổi trưa hôm ấy, Thái Vy
cặm cụi đi tìm ổ kiến. Hi sinh một giấc ngủ, đổi lại niềm vui vô bờ bến, coi như đáng. Thế nhưng loay hoay mãi, lưng muốn gãy, mặt mày đỏ như
gấc, mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không thu được thành quả gì. Thời tiết
đã thế, dày công lao động lại không được việc, thật khiến cô muốn phát
hỏa. Tại sao người ta hại người thỳ dễ như trở bàn tay, mà đến lượt cô
lại gian nan đến vậy.
- Chị không ngủ trưa hả? Trời oi thật, em chả ngủ được.
Kiều Hoa vừa lấy khăn lau mồ hôi, vừa than thở.
Thái Vy vào trong, lôi hũ đựng bột sắn dây đã được ướp với hoa bưởi, múc một ít rồi đổ nước pha một ly đầy, đưa cho Kiều Hoa:
- Uống bột sắn này xem dễ chịu hơn không, vừa rồi bà tư sai người phát cho mỗi người một hũ.
Kiều Hoa vừa uống vừa khen:
- Thơm quá, uống xong đúng là mát cả người. Em chẳng được phát, đào hát các chị sướng thật ý.
Thái Vy cười lấy lệ:
- Những lời như thế này, bớt nói đi thỳ tốt hơn. Hiểu không.
Nhìn mặt Kiều Hoa đủ biết nó không hiểu, nhưng vẫn gật lia lịa, nó sợ
không ra vẻ hiểu thỳ cô sẽ gét nó. Hơn nữa với nó, cô nói gì thỳ đều là
đúng hết đi.
- Từ hôm nay qua bên mâm chị ăn đi, dù sao mâm chị cũng có mấy đào rượu, bà lớn cũng không nói gì đâu.
Mắt Kiều Hoa sáng lên:
- Thật hả chị, cơ mà em sợ mấy chị kia không cho đâu.
Thái Vy bẹo cái má phúng phích của nó, đúng là ngốc, không biết thời thế gì cả.
- Chị nói gì thỳ cứ làm như vậy đi, hay là em không thích ăn thịt? Nào là gà, vịt, heo…
Kiều Hoa chộp lấy bàn tay Thái Vy, vẻ không chịu nổi nũng nịu:
- Vậy em nghe chị, ăn hết phần chị luôn.
- Cô ăn được, tôi cho cô ăn hết.
Hai chị em cười cười, nói nói, ồn ào một góc nhỏ, đủ để không phiền mọi người đang ngỉ ngơi.
Chẳng mấy chốc đã đến lễ ra mắt. Tôi tớ trong nhà đi đi lại lại, ra ra
vào vào, chóng cả mặt. Không khí vô cùng nhộn nhịp. Mỗi khi một phường
nào có đào hát thành nghề, đều phải tổ chức tiệc, mời đại diện các
phường, cùng các danh ca, danh cầm đến. Trong lễ, quan lớn là người cầm
chầu, cũng là người làm chứng cho việc đào nương được công nhận.
Đèn lồng đỏ đã treo khắp phường. Các rèm cửa ở dãy lầu chính đều được
thay mới toàn bộ. Thái Vy chậm rãi quan sát căn phòng mà tối nay cô sẽ
làm lễ. Hai cái phản dài được kê sát nhau, làm chỗ ngồi cho quan khách,
phía trước có kê bốn chậu sứ rất đẹp, bên trong có thả vài cánh hoa hồng nhung, chính giữa là ba giá nến trôi lững lờ trên mặt nước. Đối diện
chính là “sân khấu” mà cô sẽ ngồi biểu diễn, gọi vậy cho hoành tráng,
thực chất nó là một cái bục gỗ dài, thấp bằng cái giường.
- Con thấy sao? Ta sắp xếp vậy có vừa ý không?
Thái Vy lễ phép:
- Dạ bẩm, việc bà lớn đã mất công lo liệu ắt là không thiếu
sót, con thấy vinh dự vô cùng. Nhưng mà, con thật muốn có một cái rèm
thưa phía trước bục diễn, và chỉ đặt một chậu nước có nến ở chính giữa
thôi ạ.
Bà lớn cười:
- Cũng có ý vị, được, theo ý con đi.
Thái Vy xoay qua xoay lại trước gương, quả thật rất đẹp. Bộ áo dài màu
mận chín, được may kèm một lớp voan mỏng bên ngoài, tà áo dài được may
ngắn hơn, quần cũng gọn hơn, vừa có tính thẩm mĩ lại tiện đi lại, kiểu
này trông rất giống áo dài hiện đại. Hôm nay đầu tóc đều do con sen hầu
bà lớn sửa soạn, nó chít khăn nhung cho cô, để lộ cái cổ trắng ngần cùng khuôn mặt thanh tao, rất có sức hấp dẫn. Thoa chút phấn hồng lên má,
dặm lại lông mày, thêm ít bột son đỏ lên môi. Thái Vy lôi chai dầu thơm
xức lên cổ tay rồi cầm phách, theo con sen lên lầu chính.
Thái Vy kính cẩn hành lễ với quan lớn, rồi lại xoay qua chào toàn bộ
quan khách, sau đó mới nhẹ nhàng vén rèm vào trong ngồi. Bà lớn sau màn
giới thiệu được chuẩn bị kỹ càng trước đó, quay sang ra hiệu cho cô bắt
đầu. Toàn phòng im lặng. Một lúc lâu sau, giọng ca trong trẻo vang lên,
theo sau là tiếng đàn tiếng trống phụ họa. Một danh cầm nổi tiếng với
lối đàn kép có thể khiến các đào “rụng phách”, một đào nương xinh đẹp
với giọng hát biến tấu điêu luyện, khi ngân nga, khi trầm bổng, khi lại
thỏ thẻ duyên dáng…Tất cả đã mở ra một phong cảnh Hương sơn tuyệt diệu
trước mắt, dẫn người nghe từng bước từng bước lạc vào thăm thú.
"Bầu trời cảnh bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây
Đệ nhất động hỏi là đây có phải.
Thỏ thẻ Rừng Mai chim cúng trái
Lửng lơ Khe Yến cá nghe kinh,
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng…”
Hẳn đến khi Thái Vy đã đặt phách sang một bên, thầy kép cũng đã buông
đàn, thỳ quan lớn vẫn nguyên tư thế cầm trống. Căn phòng vẫn một màn yên lặng. Đến khi quan lớn giật mình, khen ngợi, mọi người mới choàng tỉnh, vỗ tay liên tục, miệng không ngớt tán dương. Bà lớn nhìn Thái Vy mỉm
cười hài lòng, Thái Vy hướng mọi người đáp lễ, rồi lui sang gian bên
cạnh. Quan khách cũng dời sang gian chính để dùng cỗ. Trong căn phòng
phỏ được bài trí đơn giản nhưng nhã nhặn, chỉ còn lại quan lớn cùng Thái Vy. Cô hơi thấp thỏm. Quan lớn đưa tay với lấy thanh bánh cắn một
miếng nhỏ, Thái Vy vội rót chén trà kính cẩn đưa, quan lớn cười nhẹ,
nhấp một ngụm rồi ngả người ra sau, nheo mắt nhìn Thái Vy.