Thái Vy có linh cảm mình phải
trốn thêm lần nữa. Nhưng cả James và Seb đều không phải đầu chuối, nhất
là Seb. Anh ta chắc chắn không thuộc kiểu người hành đạo, dư lòng thiện
mà đi ban phát khắp nơi. Cứu cô ra khỏi phường cô đầu, ắt đã có tính
toán sẵn trên người cô. Thái Vy ban đầu cũng chỉ liều một phen, sau đó
sẽ tìm đường thoát thân. Bằng cách nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra, nhưng có lẽ thời gian không còn nhiều, điều này khiến cô thấy bất an. Nhất là
khi nhìn thấy theo sau mình là những chiếc xe nhồi kín người. Ai nấy đều nhỏ thó với gương mặt khắc khổ. Hai chữ “buôn người” cứ vo ve bay trong đầu , khiến Thái Vy không khỏi có chút nhăn mặt. Seb từ đầu vẫn lặng
yên quan sát cô. Anh đã tiếp xúc không biết bao nhiêu loại người, ngây
thơ có, nham hiểm có, đơn thuần có, phức tạp cũng có…nhưng anh thực sự
không biết phải xếp cô vào loại nào. Một người con gái thuộc tầng lớp
thấp kém như vậy nhưng có thể nói nhuần nhuyễn thứ tiếng mà đến ngay cả
giới thượng lưu cũng còn bập bẹ. Cho dù có gợi tình trong ánh mắt, lả
lướt trong cử chỉ, nhưng tất cả đều nằm trong khuôn phép nào đó, khiến
đối phương dù say mê nhưng cũng phải tiết chế bản thân. Một vẻ ngoài
mong manh dễ vỡ lại có thể ẩn chứa bên trong tâm hồn nổi loạn như thế,
thật quyến rũ. Vẻ mặt trầm tư kia chắc hẳn là đang suy nghĩ cách bỏ trốn khỏi anh, dĩ nhiên, anh không thể để cô đi được. Thái Vy bất chợt ngẩng lên nhìn về phía Sebastian, vừa lúc nụ cười khóe miệng đặc trưng của
anh hiện ra, cô lập tức quay mặt đi, tránh một phen đỏ mặt. Ai ngờ quay
sang bên này lại thấy James đang đứng khoa tay múa chân với người lái xe đột nhiên quay sang nhìn cô, nháy mắt cười. Thái Vy điên tiết trừng
mắt, thiếu chút nữa thành bộ dạng phùng mang trợn má hung tợn. Công nhận có hiệu quả, James thu nét mặt trong ngỡ ngàng, trông ngố không thể tả, khiến cô bật cười. Nụ cười hồn nhiên cứ thế lấp lánh trong nắng mai,
xua tan đi bầu không khí u ám xung quanh. Seb biết nụ cười ấy không
giành cho anh, nhưng trong lòng vẫn có chút xôn xao. James hết gãi đầu
gãi tai tỏ vẻ khó hiểu trước biểu hiện của Thái Vy, rồi tiện tay cầm
giỏ trái cây đến chỗ Thái Vy. Cô nhón một quả nho rồi tán gẫu với James
hết sức vui vẻ. Bên này Seb bắt đầu nóng mắt. Người cứu cô là tôi, mà cô lại giành hết ấm áp cho James sao.
- Trông hai người cũng ra dáng đấy! Seb vừa nói vừa tiến đến trước mặt Thái Vy.
Cô chưa kịp phản ứng thì James đã hất hàm:
- Sao? Cậu ghen tỵ à? Ha ha…
Thái Vy nhướng mắt nhìn Seb, nhưng anh điềm nhiên nhìn thẳng lại cô:
- Cô mong chờ điều gì ở James? Cô nghĩ anh ta sẽ mang cô về
Pháp, và cho cô một cuộc sống sung túc với con đàn cháu đống sao?
James đẩy vai Seb:
- Này, cậu đùa quá lố rồi đấy, Seb bảnh trai lịch lãm của chúng ta đâu rồi?
Thái Vy cười khẩy:
- Tôi vô cùng cảm kích với những gì anh đã làm cho tôi. Nhưng
xin lỗi, tôi không mắc bệnh hoang tưởng như anh. Hoặc giả như, có những
thứ anh thấy là tốt, nhưng với tôi nó chưa chắc đã hấp dẫn.
Cô nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng hướng thẳng đến chiếc Zep mà không bận tâm đến màn hội thoại sau đó của hai người. Vốn định lên xe
ngồi trước, nhưng sự tò mò của cô về những người còn lại khiến Thái Vy
đột ngột đổi hướng. Khác với cô, những người này không được xuống xe.
Mỗi người cầm trên tay một mẩu bánh, cũng không rõ bánh gì, ngon hay
không. Chỉ biết họ cố gắng cắn và nhai bằng đôi môi khô nứt nẻ của mình. Cô chưa đến gần, đã bị mấy gã cao to chặn lại. Chẳng phí sức, cô quay
lại tìm James.
- Xin lỗi vì cắt ngang màn tình cảm không dứt của hai người. Nhưng tôi có chút thắc mắc.
Seb và james đồng loạt nhìn cô chăm chú khiến Thái Vy bị khớp. Cô ấp úng mất một lúc mới thốt lên:
- Tại sao những người kia bị đối xử bất công như vậy?
- Cô không thấy là tôi quá ưu đãi cô sao, thế nên tốt nhất cô đừng lo chuyện bao đồng.
Seb cố ý kéo dài chữ cuối để phả hơi nóng vào tai cô, Thái Vy hoang
mang, đứng bất động. Đột nhiên Seb buông cô ra, xoay người bỏ đi. Sau
khi dốc sạch một bầu nước, Seb mới cảm thấy trấn tĩnh đôi chút, anh khẽ
cười “ Thái Vy, em thật nguy hiểm”. Seb nói với James điều gì đó, khiến
james có vẻ rất bực tức, anh nạt nộ những gã cao to, rồi vẫy một ai đó
(sau này cô mới biết đó là cai đồn điền) lại. Vốn muốn quan sát thêm,
nhưng sợ đụng phải ánh mắt Seb, nên cô trùm khăn lên đầu, tranh thủ chợp mắt.
Thái Vy trong vòng hai ngày sau đó rất yên phận, cô không nói nhiều, mà
chỉ quan sát. Cơ hội bỏ trốn có lẽ chỉ thực hiện được khi đoàn xe vào
một xã nào đó. Cô cũng cố gắng tránh né Seb hết mức có thể, thật may khi thấy cô tỏ thái độ như vậy Seb cũng không làm khó gì cô.
Vài ngày sau đó, đoàn xe dừng chân tại một huyện nhỏ thuộc Đà Nẵng. Thái Vy cảm thấy đây chính là lúc thích hợp nhất để thoát thân.