Khi hai người bước vào,thì thấy cảnh một nhà ba người thật hạnh phúc.Lãnh Phong đang đùa nghịch với Tiệp nhi,Như Ngọc thì đang bế thằng bé.Nhìn gia đình họ như vậy Lục Tử Dạ lại nhớ lúc Mộ Vân còn sống,khi Hàn nhi mới ra đời họ cũng từng hạnh phúc như vậy.Nhưng rồi vì quyền lực vì sắc đẹp anh đã đạp đổ nó,giết chết người con gái anh yêu,làm cho con trai anh mất đi tình yêu thương của mẹ.Nhìn xuống thấy trong mắt con trai nổi lên cô đơn nồng đượm,lòng anh lại thắt lại.Lục Tử Dạ anh tự hứa với lòng,sẽ dành cả đời còn lại của mình để bù đắp cho Hàn nhi và hối lỗi với Mộ Vân.Nghe tiếng động,Như Ngọc quay ra cửa nhìn ra thấy bố con Lục Tử Dạ đang đứng đấy,cô kéo tay Lãnh Phong nhỏ giọng:
"Anh,Lục tổng và Hàn nhi đến kìa."
Lãnh Phong nhìn ra thì đúng vậy,liền mỉm cười:
"Đến rồi à,vào đi."
Lục Tử Dạ dẫn Hàn nhi vào dửng dưng đáp:
"Ai dám làm phiền gia đình cậu đang hạnh phúc."
Lãnh Phong ha ha cười,đi lại ghế:
"Lại đây ngồi,đứng đấy làm gì."
Lục Tử Dạ nói với Hàn nhi:
"Con lại chơi với em bé và cô Như Ngọc đi."
Hàn nhi hí hửng "dạ" một tiếng,rồi thằng bé chạy lại chỗ Như Ngọc chơi với Diệp nhi.Lục Tử Dạ nhìn con trai rồi đi lại ghế sofa ngồi với Lãnh Phong:
"Khách đến cũng đông rồi không xuống chào hỏi.Lại trốn trên này âu yếm.Tiêu tổng làm vậy thật không được."
Lãnh Phong rót nước cho Lục Tử Dạ đưa cho y,nhấm một ngụm nước,thong thả đáp:
"Dưới đấy có ba mẹ tôi rồi,tất nhiên là tôi phải tranh thủ lên với vợ con chứ."
Lục Tử Dạ không lên tiếng,chỉ lặng lẽ nhìn con trai đang chơi với Tiệp nhi.Lãnh Phong nhìn y đầy thâm ý rồi quay sang hỏi Như Ngọc:
"Tiểu Huyền đâu em?"
Như Ngọc đang chơi với hai đứa nhỏ nghe hỏi liền trả lời:
"Chắc con bé đi xuống dưới phụ ba mẹ tiếp khách rồi ạ."
Lãnh Phong gật đầu,nói:
"Con bé cũng là khách,đừng để con bé làm nhiều quá."