( will: xin lỗi cả nhà vì tuần trước không đăng được chương mới. Tuần này ta sẽ đăng chương dài liền để bù lại nhé. 😉😉)
_______________________________________________
Bàn tay nhỏ bé từ từ đưa lên đến khi nó đặt hẳn vào tay cô thì mọi sự tự tin trong cô dâng trào. Cô tin, cô tin là cô sẽ đưa cô bé ra khỏi cái thế giới u tối này.
- Ngoan, đi theo chị
Đưa cô bé ra ngoài, băng bó lại vết thương đâu vào đó,cô mới lên tiếng
- Êm ngồi yên đây,chị đi xuống dưới gọi người lên dọn phòng nha
Toan đứng dậy thì tay cô bị níu lại. Hơi bất ngờ nhưng cô cũng hiểu được cô bé cần cô.. lúc này. Vỗ nhẹ vào tay trấn an, cô nói với cô bé
- Em có chuyện gì sao?
Cô bé vẫn không chịu nói nên cô đành bạo dạn thử cách này
- Hay em xuống dưới cùng chị
Ánh mắt cô bé liền thay đổi sau đề nghị của cô. Biết là sẽ rất khó đối với một người sợ tiếp xúc nhưng không sao, cô tin sẽ có ngày cô bé trở lại bình thường.
-Không sao mà, ở đây không có người xấu đâu, có chị ở đây
Xung quanh căn phòng này chắc chắn co điện thoại hay thứ gì đó chứ. Cô đứng dậy tìm quanh nhưng không thấy điện thoại mà chỉ thấy một cái chuông. Cô nghĩ đây là chuông cảm ứng, từ đây ấn dưới nhà sẽ nghe được và lên ngay. Không chần chừ cô bấm ngay lập tức, quả không sai bác Hòa đã lên ngay theo sau còn có chị Lan. Nhìn thấy căn phòng bừa bộn và vết thương của cô chủ bác Hòa liền sốt sắng hỏi
- Cô chủ cô làm sao vậy, sao căn phòng lại thành ra như vậy?
- Không sao đâu bác cô chủ chỉ bị thương ngoài da thôi, còn căn phòng thì lúc cháu lên đã như vậy rồi
- Thật may là cô chủ không sao nếu không bác không biết nói sao với bà chủ. Nhưng cô chủ...
Nhìn theo tay của bác Hòa cô cũng ngạc nhiên không kém khi cô chủ đang nép phía sau và ôm cứng lấy cô. Thấy vậy cô liền cười nói
- Không sao mà....
- Em và cô chủ là sao vậy.?
- À em với cô chủ đã trở thành bạn bè rồi, phải không.?
- Thật tốt quá, tốt quá ta phải báo ngay với bà chủ mới được
~~~~~~~~~~~~
- Cô chủ ngủ rồi à
- Vâng em vừa dỗ cô chủ nghỉ, chị đang xem gì đó
- Chị đang xem có loại mặt nạ nào tốt không, da chị dạo này khô quá
- Đâu em có thấy gì đâu, da chị vẫn căng mọng ra đây mà
- Em thì không phải lo rồi có làn da trắng không tì vết, chị mà được như em thì tốt quá chị sắp ế đến nơi rồi haizz...
Một tuần nữa lại trôi qua nhanh chóng. Cô chủ thì vẫn vậy nhưng đã tốt hơn lúc cô mới đến. Bà chủ sau khi nghe bác Hòa báo cáo thì rất vui. Ngoài những việc làm thêm thì cuộc sống cô vẫn trôi qua một cánh bình yên. Đến không lâu nhưng cô và chị Lan đã trở thành bạn thân có thể nói như keo với sơn, lúc nào rảnh là hai chị em ngồi nói chuyện phiếm. Thấy chị nói vậy cô liền thở dài
- Chị mà ế thì em như thế nào, nhưng yên tâm đi em sẽ rước chị mà
- Lan Hi chị yêu em chết mất..haha
- Haha...
Đang ngồi tán dóc thì chuông cửa vang lên. Cô xung phong đi mở cửa để chị Lan có thêm thời gian tu sửa sắc đẹp
Men theo con đường nhỏ bằng đá cuội, cô thấp thoáng thấy bóng một chiếc xe hơi, cô nghĩ là bà chủ nên bước chân nhanh hơn. Nhưng khi đến nơi mới nhận ra đó không phải vì cô thấy trong xe là một người đàn ông đeo kính. Nhấn nút mở cửa bên cạnh, cánh cửa từ từ mở ra. Thấy hắn ta không nói gì cô định đến hỏi xem hắn ta cần gặp ai. Nhưng chưa được hai bước chiếc xe đã lăn bánh phóng thẳng vào trong biệt thự. “ SỐC “ hoàn toàn sốc khi hắn ta ngang nhiên đi vào nhà người khác mà không xin phép ai.* ủa mình vô hình ư *. Một dòng máu nóng dồn lên não, sau khi đóng cửa cẩn thận cô lập tức lao vào trong hỏi tội kẻ -lạ - mặt