Buông Tay Truy Tìm Hạnh Phúc Mới

Chương 9: 9: Rắc Rối Mọc Chân




Mạc Gia Kỳ đưa tay gỡ bức ảnh xuống, nhìn kỹ gương mặt còn lại có trên bức ảnh.

Người từng ép cô nhảy xuống biển, người giúp cô nhận ra cuộc sống này khắc nghiệt như thế nào, giúp cô biết được làm chuyện không tốt sẽ phải trả cái giá đắt.
Một bàn tay nữa cũng đưa lên, tháo gỡ bức ảnh còn lại vò nát trong tay, bức ảnh bị nhàu nát đến không thể nhìn rõ hình dạng.
Giọng nói thân thuộc vang lên: “Những chuyện cô làm ra, có phải vui lắm đúng không?”
Bản thân không làm đương nhiên không nhận, nhưng cô muốn biết rốt cuộc là kẻ nào lại muốn tác hợp nồng nhiệt đến như thế, cái tên Lạc Lạc đã đứng đầu danh sách nhưng đích thân cô ta thì không thể.
“Không vui, một chút cũng không vui.

Tôi lỡ đăng ký vài lớp học trùng với anh, sau này có thể sẽ gặp mặt vài lần, khiến anh khó chịu rồi.”
Cô lại nói tiếp: “Đừng có gỡ những bức ảnh đó xuống cứ để tự nhiên, tôi dù sao cũng muốn nổi tiếng một chút.”
An Phong tức giận rời đi trước, hắn chỉ là một sinh viên năm ba bình thường.


Cứ tưởng rằng bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ đã là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời, từ khi gặp Mạc Gia Kỳ hắn biết thế nào là bất hạnh trong bất hạnh.
Thượng Lâm đứng phía sau quan sát, quyền hạn của anh không đủ để hỏi tại sao?
Vừa nói lúc nãy không ngờ cả hai hội ngộ sớm như vậy, tại giảng đường hơn trăm sinh viên, mỗi người mỗi chuyện.

Từ khi Mạc Kỳ bước vào, bọn họ đổ dồn ánh mắt lên người cô.

Trở thành tiêu điểm bản thân rất thích, nhưng hiện tại cực kỳ ghét cảm giác này.
Còn định ngồi ở dãy thứ ba cho tiện quay sát ghi chép bài, An Phong đã hiện diện ở đó trước, cô nhất quyết chọn dãy cuối, đặt cặp sách của mình xuống, nghiêm túc học hành.
“Có thấy gì không, Mạc chảnh chọe hôm nay không giành vị trí bên cạnh An Phong.”
“Hôm nay dự báo thời tiết nói thế nào, e là mưa lớn rồi.”
“Mày có mang ô không? Hahaha…”
Bọn người to nhỏ với nhau nhưng Mạc Gia Kỳ lại nghe thấy hết.
Cô quay sang hỏi Thượng Lâm: “Hôm nay anh có mang ô không?”
“Hôm nay dự báo thời tiết nói nắng tốt, cô chủ không cần lo.”
“Không, mưa đấy, mưa rất lớn.”
Sở dĩ cô biết được điều đó là bởi vì từng ngày theo đuổi An Phong nó như quyển nhật ký khắc sâu trong tâm trí, cô lấy đó làm khoảng thời gian đẹp nhất, là khoảng thời gian bản thân kiên cường nhất đối mặt với nhiều thứ dù là từ chối của đối phương, hoặc sự kịch liệt phản đối của gia đình.
Đối với hắn lại là ác mộng, là khoảng thời gian cô tỏ vẻ, lấy tiền bạc để áp chế người khác, là sự hơn thua, nhất là tính ương bướng muốn gì được đó.
Giảng viên vào điểm danh bắt đầu bài giảng.

Cả một buổi Mạc Gia Kỳ luôn chú tâm mắt luôn hướng lên phía trước, cho dù An Phong nằm trong khoảng không mắt nhìn được nhưng cô chưa từng chú ý đến.
Thượng Lâm trong lúc nhàm chán đã ghi chú lại một số điểm quan trọng mà giảng viên nhắc đến, đây không phải chuyên ngành của anh nhưng nghe một chút cũng không thiệt.
“Đây là bài tập nhóm, chúng ta nên làm nhóm cơ hội tốt để làm quen với nhau, đặc biệt đối với sinh viên năm nhất.


Tôi không khuyến khích làm một mình, nhưng làm một mình cũng rất tốt.

Một nhóm tối đa năm người, tối thiểu hai người, sau giờ giải lao nộp danh sách lại cho tôi.”
Giảng viên căn dặn mọi thứ rồi rời đi, cả giảng đường bắt đầu ồn ào tìm kiếm bạn đồng hành.
Mạc Gia Kỳ chỉ cần đứng dậy đã thu hút sự chú ý, từng bước xuống bậc thang lại kéo theo nhiều ánh mắt.

Thượng Lâm cao hơn cô cả cái đầu đi phía sau vô cùng vững chắc, nhìn giống một người bạn trai hơn là vệ sĩ.
Bọn họ lại bắt đầu to nhỏ.
Trái ngược với nhiều sự mong đợi, Mạc Gia Kỳ bỏ qua sự tồn tại của An Phong bước ra khỏi cánh cửa.
Cô giục Thượng Lâm: “Nhanh chân lên.”
“Cô chủ bị đau bụng sao? Có cần cho người đem thuốc đến không?”
Thần sắc của Mạc Gia Kỳ vẫn bình thường, anh nghĩ không ra là chỗ nào có vấn đề.
Đôi mắt quét qua vài vòng, cô đáp: “Trốn rắc rối thôi, tôi ổn.”
Hai người bọn họ đi ra quán cafe gần trường, đương nhiên không phải chỗ An Phong làm thêm.

Thượng Lâm căn cứ theo thường ngày gọi đồ uống, Mặc Gia Kỳ kéo nhẹ tay anh.

“Tôi uống nước lọc, anh cứ gọi cho anh đi.”
Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ tiết kiệm tiền nên mới làm như thế.
Bình thường anh ngồi cách Mạc Gia Kỳ vài bàn để tiện quan sát hôm nay đã được cái đặt quyền ngồi đối diện.
Anh hỏi: “Có phải cô chủ muốn lấy tôi ra làm bia chắn?”
Mạc Gia Kỳ nghe thấy tội lỗi tràn ngập: “Anh có thấy phiền không? Chỉ cần đóng vai một người bạn bình thường, không phải loại bạn kia đâu.

Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy, tôi sẽ nhờ người khác.”
“Không sao.” Anh tiếp tục nói “Chỉ cần cô chủ không uy hiếp Thượng Thiên Thiên, em gái của tôi.”
Gương mặt cô đầy những dấu chấm hỏi, chưa kịp mở miệng giải thích Lạc Lạc đã đứng bên cạnh từ lúc nào rồi.
Cô ta nhẹ giọng hỏi: “Tớ có thể ngồi ở đây không?”
Mặc dù thâm tâm điên cuồng lắc đầu nhưng miệng vẫn nói: “Cậu ngồi đi.”
Trách rắc rối là một chuyện, rắc rối tự mọc chân chạy đi tìm lại là một chuyện, Mạc Gia Kỳ đành chấp nhận vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.