Hôm nay lên lớp lại nghe tin có thêm giáo viên mới vừa được chuyển đến, và giáo viên đó chính là một chàng trai khoảng hai mươi tám đến ba mươi, cao to, ngăm đen, nhìn thoáng qua dáng vóc của anh ta chẳng có chút nào gọi là giống như một giáo viên ngồi mài đũng quần trên ghế nhà trường cả.
Dáng vóc cao to thô lỗ, gương mặt tục tằng, tuy vẫn có nét anh tuấn hấp dẫn, nhưng cái kiểu nam tính đó, làm người ta vừa thấy đã phát run, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta vừa vào lớp thìkhông khí sôi động của các cô gái nhỏ bỗng chốc lặng phắc như tờ.
anh ta vừa bước vào, đằng hắng một tiếng, sau đó quét mắt một lượt quanh lớp học, đôi mắt như có như không liếc qua cô gái nhỏ đang nằm gục trên bàn ngủ say sưa, và chem chép miệng như đang ăn thứ gì ngon lắm
cô gái nhỏ đó có gương mặt tựa như búp bê, là con gái của một thương gia giàu có mới chuyển đến thành phố này không lâu.
Do ánh mắt chăm chú khác thường của giáo viên mới, làm Tuyết Cần sợ hãi, vì cô bạn đang ngủ chảy cả nước dãi kia đang ngồi bên tay phải của cô.
cô đưa tay đẩy đẩy cô bé, nhưng cô bé đó như rất mệt mỏi, lấy tay đẩy cô ra, miệng còn lầm bầm gì đó.
Lắng tai nghe kĩ thì là:
“Đừng phá mà, bảo bối mệt quá”
cô nói vào tay cô bé:
“Giáo viên đang nhìn kìa.”
cô bé dụi dụi mắt, sau đó chơm chớp đôi mắt còn mê ngủ nhìn lên bục giảng, khẽ nở nụ cười, rồi… Gục xuống ngủ tiếp.
Tuyết Cần định đưa tay lay cô ấy dậy lần nữa, thì nghe tiếng giáo viên mới hắng giọng:
“Xin chào, tôi là Mặc Phong, là giáo viên từ Italia mới được chuyển đến, phụ trách môn tiếng anh cho các bạn niên học này.”
Thường thì sau khi giới thiệu sẽ có tiếng xì xào bàn tán vang lên, nhưng có lẽ do khí chất của anh ta quá nặng cho nên chẳng cô bé nào dám hở môi, nhưng nếu Tuyết Cần nhìn không lầm thì vừa rồi, cô bạn bên cạnh mình vừa mỉm cười với người giáo viên mới?
nói về lịch sử của bạn giáo viên dạy toán này thì hơi bị hoành tráng, khi anh ta dạy được khoảng hơn một tháng thì Tuyết Cần mới biết được anh ta là bạn thân của anh trai, và những buổi dạ tiệc anh ta thường hay có mặt, tuy nhiên, thường thì những buổi dạ tiệc cô đều ra về rất sớm nên không hề biết, tại sao ư?
Đương nhiên là bởi vì cá tính cực kì chua của ai đó mà cô phải ra về sớm rồi, mỗi khi đến dạ tiệc, với tư cách là con gái của tập đoàn Viễn thị đương nhiên cô cũng thường xuyên xuất hiện nhất là những buổi dạ tiệc được tổ chức tại nhà, thế nhưng, mỗi khi chọn quần áo là cả một vấn đề, anh trai cô dạo này chẳng khác gì gà mẹ, soi mói bắt lỗi các trang phục dạo này thiết kế kiểu quái quỷ gì mà trống trước hở sau, hiện nay đang thịnh hành kiểu mốt rớt vai, tuy thân dưới được thiết kế kín mít nhưng khoảng vai trần trắng noãn nà của ai đó vẫn làm cho bạn Viễn ngứa mắt.
Trước không nói là bờ vai trần cùng chiếc cổ mảnh khảnh của ai kia đã làm thú tính trong người bạn Viễn sôi ùng ục, nhưng lại nghĩ đến khoảng da thịt này lại đem ra làm vật triển lãm cho những con sói đói bên ngoài nhìn ngó, đủ để thùng dấm chua trong lòng bạn Viễn dâng tào hơn bất cứ thứ gì rồi. nên đương nhiên, quyết định của anh ta là: không, Cho, Mặc.
Tuyết Cần uất ức, đây là chiếc áo mà cô thích nhất, màu đỏ mận chín cùng với kểu tay áo rớt vai này làm tăng thêm nét đẹp của làn da, năm nay Tuyết Cần đã mười lăm, đã là cô gái đang tuổi trăng tròn đương nhiên cũng cực kì thích chưng diện, nhất là bộ lễ phục xinh xắn như thế.
Thế là mèo nheo, giận dỗi, và thậm chí cả cắt đất đền tiền, cô mới được mặc vào nhưng phải khoác lên người cái khăn choàng cổ nhìn quê ơi là quê, nhưng dù sao cũng đỡ hơn chiếc áo khoác Âu dày cộm và rộng thùng thình của ông anh mình.
Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại quay lại với thân phận bạn giáo viên có dáng dấp của đàn anh xã hội đen này.
Vâng, đúng như vẻ bề ngoài, ông bà thường hay nói, trông mặt mà bắt hình dong, dáng dáp của anh bạn giáo viên kia đã nói lên nghề nghiệp của anh ta.
Đừng nhìn thấy dáng dấp anh ta trầm ngâm ít nói, thực ra anh ta chính là Mafia của Italia, nắm toàn bộ giới hắc đạo kéo dài từ Châu Âu sang Châu Á, giới hắc đạo lẫn bạch đạo, thậm chí cả giới thương nhân mỗi khi nghe đến tên anh ta đều sợ mất mật.
nói có anh ta đến, chẳng ai dám ngước mắt nhìn, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì họ không biết sau khi ra về họ có mất đi bộ phận nào hay không, nhưng cách nay một năm, chẳng hiểu vì lí do gì anh ta lại quay về Trung Quốc, nhậm chức giáo viên nhỏ ở một trường như thế này, làm cho đám đàn em của anh ta trợn mắt há hốc mồm, thậm chí những đối thủ của anh ta đang đau đầu nhức óc, vì không biết anh ta đang có âm mưu gì.
Tuy nói thế lực ở Châu Á không nhỏ, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với anh ta, nhưng bàn tay anh ta chẳng lẽ đã vươn đến tận đây, anh ta có ý gì khi bỏ cả vương quốc mà anh ta tạo dựng nên ở Italia để quay về mảnh đất Trung Quốc này.
Trong suốt buổi giảng, ánh mắt như có lửa của anh ta luôn chăm chú nhìn về hướng cô, thật ra thì nhìn về hướng cô gái đang nằm ngủ trên bàn kia nhiều hơn.
Rốt cuộc rồi tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên, anh ta đi về hướng này, Tuyết Cần sợ sệt, không biết vị giáo viên có dáng dấp hung dữ kia sẽ làm gì cô bạn mình, cô khẽ lấy cùi chỏ thúc thúc vào tay cô gái bên cạnh, nhưng cô gái vẫn say sưa ngủ không chút nhúc nhích.
anh ta đến gần cô, cất tiếng nói khẽ nhưng cũng đủ làm lông tơ cô dựng đứng hết cả lên:
“Lần sau nếu thấy Ly nhi ngủ, tuyệt đối không được đánh thức cô ấy vì bất cứ lí do gì, còn nữa, lấy tay cô ra khỏi người cô ấy. lần này nể tình Huân tôi bỏ qua, lần sau sẽ không may thế đâu.”