Nhưng cô bé con kia cũng không phải dễ chịu gì, ngày thường cũng chả ngoan ngoãn gì cho cam, nay lại còn ngọ nguậy mấp máy không yên.
Còn ông anh trai nữa, làm như cứ sợ anh ăn đậu hũ cô bé không bằng hết che đông đến che Tây, đến cuối cùng khi Tuyết Cần vùng vẫy quá mức liền lấy chăn bao cô ấy lại như khúc bánh.
Thậm chí đôi lúc còn ra sức trợn trừng anh, Đường Dĩ Thần bực quá hét ầm lên.
“Rốt cuộc anh có muốn cho tôi chữa cho cô ấy không, không cho tôi chạm vào cô ấy thì làm sao biết cô ấy trúng loại dược nào mà giải?”
Lời đó thấm đến anh bạn gà mẹ kia, nên vội vàng lôi tay cô gái ra, khi bạn Đường vừa bắt mạch xong lại nhanh chóng rút tay về.
Bạn Đường bất mãn nói thầm: Ông đây đại mỹ nữ, minh tinh cỡ lớn cởi truồng ông còn chả them nhìn nhé, huống chi là con bé con còn chưa phát dục.
Oán thì oán, tức thì tức, nhưng anh bạn họ Đường nào đó vẫn lấy túi dụng cụ ra, bơm thuốc vào, lúc này sắc mặt anh bạn gà mẹ còn xấu hơn cả ban nãy.
“không pha thuốc cô ấy uống được sao mà phải tiêm? cô ấy sợ tiêm”
Bạn Đường lúc này thực sự muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.
Đại ca à, em gái anh là trúng xuân dược đó, cho nên thiên tài như tôi đây mới dung phương pháp tiêm thuốc thẳng vào máu cho nhanh giải, chứ bình thường anh phải hy sinh thân mình đó, biết chưa, biết chưa?
Bất đắc dĩ đành phải cúi đầu giải thích với anh bạn gà mẹ luyến muội thành si kia:
“Chinh Huân, Tuyết Cần trúng xuân dược loại mới chế tạo nhất, nếu không tiêm nhanh vào để hòa tan trong máu, cậu muốn dung thân để giải sao? không sợ cô ấy tỉnh dậy sẽ hận cậu sao? Chọn đi, cậu có ba phút.”
Lúc này bạn Viễn mới ngần ngừ đưa tay Tuyết Cần ra cho bạn Đường tiêm loại thuốc kia vào tay cô bé. Khi mũi kim vừa ghim vào lớp da trắng mịn non mềm của con bé, lập tức Tuyết Cần co giật theo bản năng, nhưng lúc này thần trí mơ hồ cô sẽ không biết đau, nhưng anh bạn Viễn của chúng ta thấy cô cau mày làm như đứt từng đoạn ruột lấp tức trừng mắt nhìn về hướng bạn bác sĩ nào đó đang cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình mà không ngừng oán trách người cha già đáng kính của mình.
Thiếu nợ ai không thiếu, đi thiếu cái tên biến chất luyến muội thành si này làm gì, để giờ con trai ba không được ôm hương hưởng ngọc.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng anh biết đêm nay muốn trở về với hai cục cưng đang nằm chờ mình là chuyện không thể nào.
Đêm nay Cần nhi bị bệnh nên chắc chắn bạn Viễn nào đó sẽ ở lại làm anh trai mẫu mực, chỉ có anh nai cái thân trai trẻ tràn đầy sức sống của mình để giải quyết đống tạp nham kia.
Shit! Lũ khốn kiếp rỗi hơi, chả biết Tuyết Cần là ai sao còn dám dây vào? Làm hại anh nửa đêm phải bỏ người đẹp đi làm trâu ngựa. Đường thiếu anhcái gì không giỏi, giỏi nhất là ghi thù. Chờ đi, anh sẽ có quà đặc biệt chiêu đãi kẻ phá đám anh.
Đường Dĩ Thần vừa đi, bên này Tuyết Cần thuốc giải đã có tác dụng không còn cào xé lung tung nữa.
Lớp da thịt trắng nõn nà bây giờ đỏ ửng một màu hồng phấn mê người, làn môi kia ngày thường vốn đã hồng, trong lúc này lại còn đỏ rực dụ người phạm tội thêm.
Vốn muốn ngoảnh mặt đi khỏi cảm giác tội lỗi đang giày dò mình, nhưng tay cô bé vẫn còn đang níu chặt lấy anh, đôi môi hồng mấp máy:
“anh hai….”
thì anh đã không kiềm nổi nữa mà ôm bé con vào lòng, hôn lên đôi môi đó, nuốt luôn tiếng thì thầm kia.
Miệng cô mát lánh như dòng suối tinh khiết nhất, còn thoang thoảng hương sữa của trẻ con.
Đây không phải là lần đầu tiên anh lén hôn cô.
Những đêm cô ngủ cùng anh, với chàng trai mới lớn bừng bừng sức sống như anh lại phải nằm cạnh cô gái mà mình thương yêu thì không còn gì đau khổ hơn.
May mà định lực anh đủ mạnh, chỉ trộm hôn, và vuốt ve nhè nhẹ, sau đó vào phòng tắm tự giải quyết lấy.
Tính anh có khiết phích, nhưng không hiểu sao với cô bé con này mọi nguyên tắc của anh hầu như vỡ vụn chẳng còn chút gì.
anh biết, anh biết mình đã trầm luân từ rất lâu rồi, từ cái ngày đôi mắt to tròn sáng như ngọc đó nhìn chăm chú vào anh. Hé miệng cười đưa hàm răng sún gọi một tiếng: “anh hai” thì anh biết mình đã trầm luân vào đó.
Luân thường, đạo lí, mọi thứ từ trước đến nay chưa bao giờ anh để mắt đến ngay phúc chốc bỗng trói chặt anh.
anh muốn mình căm ghét cô, tìm đủ mọi lí do để căm ghét cô, nhưng tận sâu thẳm trong tim anh luôn luôn hiểu, anh không thể nào rời mắt khỏi cô.
Mỗi một lần cô bé ấy xảy ra chút chuyện gì dù nhỏ nhất cũng làm tim anh thót tới cổ họng, có đôi khi, anh nghĩ cô là nhân quả mà anh nợ cô kiếp trước, chứ nếu không sao mỗi nhất cử nhất động của cô đều không thể làm anh dời tầm mắt.
Nhất là đêm nay, khi anh nghe ả điên kia nói đã bắt được cô. Trái tim anh dường như không còn ở nguyên vị trí nữa, trong đầu anh luôn hiện ra đủ loại hình ảnh mà ả đó sẽ làm gì với cô.
Thế rồi, sự sáng suốt ngày thường biến mất không còn chút gì, anh huy động tất cả bang nhóm truy tìm tông tích của cô, chỉ trong vòng một giờ đãtra ra chỗ của ả ta.
Và khi anh nhanh chóng chạy đến thì một bong người bẩn thỉu đang tuyệt vọng vẫy tay, sau đó lảo đảo ngã xuống.
May là anh đến kịp, cô bé con của anh vẫn còn nguyên vẹn, dù với bộ quần áo rách nát vì bị nhánh cây cào, da thịt trầy xước, tóc tai rối bù.
Lúc này anh không còn để ý đến chuyện gì khác nữa, chỉ biết có bé con trong lòng.
Bé con của anh, bảo bối của anh. anh phải làm gì với em đây?
Bên ngoài một gian nhà hơi có vẻ âm u, hai chiếc Porscher đen và trắng dừng lại trước cổng. mấy vệ sĩ canh cổng nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cung kính nghiêng người mời vào:
“Chào Viễn Thiếu, Đường Thiếu”
Đúng vậy người mới tới là Viễn Chinh Huân cùng Đường Dĩ Thần, cả hai song song bước vào nhà, Đường Dĩ Thần nheo mắt hỏi:
“Bảo bối của cậu sao rồi?”
“Bé con ngủ rồi, mình đã giao cho thím Trương trông.”
“Nỡ xa bảo bối sao, tối nay còn phát lại một chút đó, dù không mạnh nhưng cậu cũng phải trông chừng.”
“Mình muốn đến xem cô ta.”
Đường Dĩ Thần cau mày:
“không tin tưởng cách hành sự của mình à?”
Tự ái nha, dù cá tính của anh hơi có chút đam mê kì quái, nhưng một khi đã ghi thù ai thì ít khi nào để người đó sống tốt, chỉ còn hơi thở thều thào oán hận trời xanh sao lại sinh ra ở trên đời.
Mà cái tên này, lại nghi ngờ năng lực anh ư?
Viễn Chin Huân lạnh lung nói:
“Tôi muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của cô ta.”
Trong một gian phòng tranh tối tranh sang, cô gái tóc tai rũ rượi nửa sống nửa chết ngồi dật dờ với đôi mắt vô thần nhìn hai người thanh niên vừa mới bước vào.