Vĩ Thành mở cửa cho cho người mới đến, xong, cậu lại lặng lẽ trở về. Băng Thanh hôm nay đã trở về, nhưng cô lại không nói cho Tử Huy biết. May nhờ có Vĩ Thành gọi điện bảo anh đến ở bên cạnh cô. Anh đứng tần ngần trước cửa, nhìn cô gái trong lòng mà cảm thấy xót xa. Băng Thanh ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa màu trắng hợp với phòng khách trang nhã, đơn giản, truyền thống mà vẫn hiện đại, lưng xoay về phía cửa. Cô vẫn chưa biết đứa em trai của mình vừa mới làm việc gì. Tiến thêm vài bước, anh đưa mắt nhìn cô mới hay cô đang ôm vật gì đó trong lòng, đầu tựa nhẹ vào nó, hai bàn tay cầm lấy khung ảnh chụp cô cùng ông bà đang cười tươi nhìn vào ống kính, đôi mắt đỏ hoe. Không biết cô ấy khóc bao lâu rồi? Tử Huy trong lòng lo lắng hỏi thầm. Anh vẫn chưa vội bước đến bên cô, giữ nguyên vị trí quan sát nhà cô một lượt. Căn nhà nhìn vào ấm áp, thoáng mát. Ngoài ban công, một chiếc bàn và hai chiếc ghế kiểu châu Âu được đặt ngay giữa, trên bàn còn để vài cuốn sách, dường như đang đọc dở, những cây hoa hồng đang rung rinh trước gió thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ bay vào nhà. Gian bếp nhìn vẫn còn mới, chắc sử dụng qua chưa được mấy lần. Ti vi đặt đối diện vơi sofa, đặt ngay ngắn, một bên là chiếc laptop, bên còn lại là đống công văn giấy tờ làm việc. Trên những chiếc bàn đặt xung quanh chiếc ghế, những tấm ảnh được đặt ngay ngắn, hầu hết đều là ảnh gia đình, duy có hai tấm chụp cô cùng cùng những người bạn trong ngày cưới của họ. Tất cả đều được sắp đặt ngay ngắn, tỉ mỉ, hoàn hảo,chỉn chu.
Tử Huy quay đi quay lại mới để ý chiếc tủ kính được đặt ngay vách ngăn phòng khách với nhà bếp. Anh dường như thấy thứ gì đó vẫn âm thầm phát sáng lấp lánh. Nhẹ bước đến trước chiếc tủ, nhận thấy vật quen thuộc, trong lòng bất chợt cảm thấy hạnh phúc tột đô. Mở tủ, trân trọng cầm lấy vật nhỏ đó trên tay, anh bước đến trước mặt cô. Thấy động, cô ngẩng mặt nhìn lên thấy anh đang khẽ nhíu mày, lắc đầu ra ý không hài lòng. Băng Thanh mở miệng, mấp máy môi định nói gì đó, Tử Huy đã quỳ một gối xuống ghế, chân kia quỳ dưới sàn, vội vàng hôn cô. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng lại vừa có chút mãnh liệt. Băng Thanh bị bất ngờ, hai mắt mở to, rồi khi đã lấy lại ý thức, cô quàng hai tay lên cổ anh, nhiệt tình đáp trả anh. Tử Huy khẽ nhếch mép mỉm cười, bản thân cũng vô thức trở nên ngày càng bạo liệt, điên cuồng hôn cô. Đến khi cả hai cơ hồ không còn không khí, anh mới tiếc nuối, quyến luyến rời khỏi đôi môi anh đào căng mọng của cô.
Băng Thanh, lúc này mới thấy đỏ mặt, cúi mặt không dám nhìn vào gương mặt anh tuấn cũng có chút thẹn kia, hai tay cầm tấm ảnh càng mạnh. Tử Huy đứng thẳng người, nhẹ gỡ tay cô, lấy lại bức ảnh, nhanh chóng đặt nó về vị trí. Băng Thanh ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh xoay đi xoay lại dọn dẹp, hai tay vòng lấy ôm con gấu bông màu hồng phấn anh tặng cô rất lâu về trước. Tử Huy xong việc, bước đến ngồi cạnh cô, kéo cô tựa vào vai mình, nhẹ nhàng cất lời, lời nói có chút trách móc, giận dỗi:
_Chẳng phải em đã hứa với anh khi trở về sẽ gọi cho anh sao?
_Vĩ Thành gọi báo cho anh sao?_ Băng Thanh không nhìn anh, trả lời anh._Vì sao hai người quen biết nhau, lại còn thân tình đến vậy, đến nỗi nó cũng bán đứng cả em?_Câu này như có như không, giận dỗi trách ngược lại anh.
_Ngoan! Đừng dỗi! Anh nói em nghe._Tử Huy nhận ra hàm ý trong câu hỏi của cô, đưa tay xoa đầu cô, rồi mới khẽ đặt mặt mình lên tóc cô, thủ thỉ_Mạnh Vĩ, Vĩ Thành, Mạnh Hùng, cả ba người chẳng phải đều là doanh nhân sao? Anh với bọn họ từng là đối tác. Sau khi là đối tác trở thành bạn bè, còn bây giờ chắc nên nói là người một nhà rồi nhỉ?_Càng nói, anh càng di chuyển môi mình xuống đến tai của Băng Thanh, khiến vành tai cô ngày một đỏ.
_Hay lắm! Các người đều giấu em. Còn nữa, ai là người một nhà với anh? Chúng ta có cùng huyết thống sao?_Băng Thanh lúc nãy còn tựa vào vai anh, bị anh làm cho xấu hổ, liền trở mặt, giận dữ vực ra khỏi vai anh, quay lại nhìn anh, lớn tiếng nói.
Tử Huy tay vẫn ở chỗ cũ, lơ lửng ở khoảng không. Thấy cô phản ứng mạnh mẽ, gương mặt hồng hồng, giọng nói có đôi chỗ ngượng ngập, anh liền cười, im lặng không nói. Tâm trạng của cô, chắc cũng đã tốt hơn rồi. Anh lại giơ tay, lần nữa kéo cô vào lòng:
_Băng Thanh, ngoan. Không sao rồi. Anh ở đây, em đừng buồn nữa. Ngay cả ông bà nội cũng biết anh rồi, họ cũng đã chúc phúc cho chúng ta. Em, đừng khóc nữa. Mà, nếu kìm không được, cứ khóc trước mặt anh, để anh dỗ em, đừng khóc một mình._Nói rồi anh cúi xuống thấy người trong lòng cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt ngấn lệ như có điều muốn hỏi. Hiểu ý cô, anh khẽ thở dài rồi mới tiếp tục nói_Anh đã từng sang Mỹ, hợp tác với Mạnh Vĩ, trở thành bạn bè của anh ấy, cũng đã tới thăm ông bà em. Họ đã sớm chúc phúc cho chúng ta rồi. Bởi vì, khi anh biết em là cháu gái của họ, liền không ngại mà nhờ họ giúp đỡ anh có được tình cảm của em. Em có biết, họ đã nói gì không?_Thấy cô nhè nhẹ lắc đầu, anh vòng tay ôm chặt eo cô_Họ nói: "Cháu chắc chắn sẽ có được tình cảm chân thật của nó, một cách tự nhiên, không cần chúng ta giúp đỡ." Băng Thanh, giờ thì anh hiểu rồi. Ông bà của em, là đang ám chỉ em đã yêu anh. Họ đã chúc phúc cho chúng ta rồi, cho nên, em đừng khóc nữa.
Băng Thanh ở trong lòng anh, tựa vào ngực anh, nghe thấy tiếng trái tim anh, trong lòng cảm thấy vô cùng dịu nhẹ, an toàn, cô khẽ gật đầu, trên miệng thoáng cười. Tử Huy mới tiếp lời:
_Băng Thanh, em nói cho anh biết. Em đã yêu anh từ lúc nào?
Băng Thanh thấy ngượng, liền vùi sâu hơn vào lồng ngực anh, lí nhí nói:
_Có lẽ là từ khi anh đi. Khi đó, em đã không kìm được mà tâm sự với họ, còn nói luôn cả họ tên anh.
Tử Huy bật cười lớn, ôm cô chặt hơn. Lát sau, anh mới đưa tay lấy con gấu cô vẫn ôm từ nãy giờ, giơ lên cao. Băng Thanh bị giật con gấu, giật mình, thuận theo tay anh đưa mắt lên nhìn, cái miệng bất giác chu lên làm nũng:
_Anh, anh...
_Giữ con gấu này kĩ đến vậy, anh đủ hiểu tình cảm của em rồi. Hơn nữa, cái tủ đó, rất sáng, còn trưng toàn quà sinh nhật anh tặng em. Mấy món quà khác, xem ra không được trân quý lắm nhỉ?
_Không có, chẳng qua em để nó ở công ty rồi.
_Vậy còn cái này? Tại sao không đeo?_Tử Huy nói rồi giơ ra sợi dây chuyền đêm Giáng sinh năm đó anh tặng cô.
Thấy nó, Băng Thanh liền có chút ngạc nhiên, hồi sau mới cúi đầu, ngập ngừng nói:
_Lúc trước, không tiện đeo vào. Em còn chưa biết rõ tình cảm của anh.
_Còn bây giờ?_Tử Huy gầm nhẹ khiến Băng Thanh có chút rùng mình. Hình như anh giận rồi.
_Còn bây giờ..._Băng Thanh trong tích tắc không nghĩ ra lí do. Trải qua giây phút suy nghĩ, cô mới buột miệng nói_Nó để lâu như vậy, sớm đã trở thành vật kỉ niệm quý giá, em không nỡ đeo. Anh đừng nổi giận, có được không?
Tử Huy phì cười, liền không nhanh không chậm choàng người qua, cẩn thận đeo lên cho cô. Cái cổ trắng ngần đeo sợi dây chuyền bạc đính hồng ngọc đỏ rực lập tức trở nên kiều diễm hơn, quyến rũ hơn. Băng Thanh đưa tay lên sờ sờ nó, nhìn Tử Huy ân cần từng chút từng chút đeo cho cô, trong lòng thấy hạnh phúc biết bao.
_Muốn anh không nổi giận? Vậy thì bây giờ đeo đi. Em đeo vào, rất đẹp._Tử Huy đeo cho cô rồi, liền đối diện cô mà nói.
Băng Thanh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh trong giây lát. Rồi, đột nhiên, cô bật dậy, ôm lấy cổ anh, nhanh chóng áp sát môi mình vào môi anh, nhắm mắt lại. Tử Huy lúc đầu có chút bất ngờ, liền sau đó, anh chuyển sang thế chủ động, ôm trọn cô vào lòng, nhiệt tình đáp trả...