Giờ ra chơi. Băng Thanh đang yên vị ở chỗ ngồi của mình, chuyên tâm đọc sách. Bốn người bạn cùng lớp của cô đi đến bên bàn cô. Trọng Nguyên khoanh tay đứng đó, Minh Hoàng tay đút túi, thong thả nhìn cô. Bảo Trinh nhìn sang Hạ Thảo đang chống cằm, bất giác lắc đầu. Tất cả đồng loạt thở dài nhìn cô bạn đang chú ý đọc sách, không quan tâm gì tới họ. Hạ Thảo bước tới, dung tay che quyển sách của Băng Thanh lại. Bất ngờ, Băng Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô.
_Quyển sách này đối với cậu quan trọng hơn bọn mình sao?_Hạ Thảo giận dỗi lên tiếng.
_Không phải. Các cậu đến không thông báo làm sao mình biết mà đón tiếp đây hả?_ Băng Thanh nhỏ nhẹ nói, nghe ra có vẻ hối lỗi.
_Thôi, được rồi. Phượng Nhi và Tuyết Vy lúc nãy có đến, hỏi thăm cậu. Thấy cậu đọc sách hăng say quá, họ đi gọi điện thoại cho người yêu của họ rồi. Lát nữa, ra về, họ sẽ đón cậu_ Trọng Nguyên lên tiếng, thông báo cho cô.
Băng Thanh “Ừ” nhẹ một tiếng, xong lại cúi đầu, tiếp tục đọc sách. “VÕ BĂNG THANH” Minh Hoàng lớn tiếng gọi cô. Băng Thanh giật mình, suýt đánh rơi quyển sách, đành đóng sách lại, nghiêm túc nói chuyện cùng bọn họ.
_Bọn mình đến là để rủ cậu xuống canteen, không phải xem cậu đọc sách_ Bảo Trinh nói, nhanh tay cầm lấy quyển sách của Băng Thanh, bỏ vào hộc bàn rồi lại nhanh tay kéo tay cô, lôi cô đứng dậy, bước đi.
Tại canteen.Bốn người đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc.Tiếng cười rộn rã khiến các bàn bên cạnh phải ghen tỵ. Đang cười nói, Băng Thanh chợt phát hiện ra điều gì, gương mặt thoáng chút đanh lại, tằng hắng một tiếng làm bốn người bạn của cô giật mình, ngơ ngác nhìn nhau.
_Còn giả vờ ngây thơ nữa hả? Mau giải thích cho mình tại sao các cậu lại tay trong tay hả?_Băng Thanh lớn tiếng nói, nghe qua trong giọng nói thoáng chút ý cười trêu ghẹo.
Còn bốn người kia nghe xong thì giật mình một cái. Hạ Thảo và Bảo Trinh gương mặt ửng đỏ nhanh chóng, đột nhiên cúi đầu, nhanh chóng rụt tay lại nhưng hai chàng trai nhất quyết không buông ra.
_Thế nào, các cậu có biện minh gì cho mình không?_Băng Thanh chống cằm, tay gõ đều đều trên mặt bàn, tiếp tục tra hỏi, trêu ghẹo bạn bè của mình_ Còn không mau nói chuyện xảy ra khi nào?_Thấy không khí vẫn im lặng, Băng Thanh hét lên làm Hạ Thảo và Bảo Trinh giật mình.
_Được rồi. Bọn mình quên thông báo cho cậu. Mình chính thức trở thành người yêu của Hạ Thảo. Còn Minh Hoàng là của Bảo Trinh._Trọng Nguyên nói xong liền giơ tay Hạ Thảo đang ở trong tay mình lên như để chứng minh cho lời mình vừa nói.
Bảo Trinh nghe ba chữ “của Bảo Trinh” Trọng Nguyên vừa nói, liền cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt đỏ hơn trái cà chua chin. Băng Thanh nghe xong, bật cười thành tiếng.
_Biết ngay các cậu mà. Mình chờ xem kịch của các câu lâu rồi. Vì sao các cậu lại diễn dài như vậy? Cứ trực tiếp nói với nhau nhanh một chút có phải đỡ cho mình tổn hao tâm trí mà sắp xếp kế hoạch cho các cậu không hả? _Băng Thanh nói xong, gương mặt trở nên vui vẻ, làm sang bừng cả không gian.
Còn bốn người kia nghe qua, có chút ngẩn người. Ho có ngờ đâu cô bạn của họ từ lâu đã biết rõ tình cảm của họ, còn nhiều lúc cố tình tạo cơ hội cho họ bên nhau. Chỉ tại họ mãi ngượng ngùng khi ở cạnh đối phương nên quên mất người trao cơ hội cho họ là người bạn than thiết ấy. Nghĩ lại, họ cũng thấy tiếc nuối. Nếu họ nói sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không mỗi ngày đều nhớ đối phương, càng sẽ không khiến cô bạn của họ mỗi ngày hao tâm tổn trí vì chuyện tình cảm của họ. Nhưng cũng nhờ thời gian, họ mớii nhận ra đối phương quan trọng bao nhiêu, họ mới cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn như vậy bên cạnh. Thế mới nói: “Thời gian khiến con người nhận ra tất cả.”
_Còn cậu, Băng Thanh, người yêu cuả cậu đâu. Đừng nói với mình cậu không thích ai nhé?_ Bảo Trinh không ngượng ngùng nữa, mạnh dạn hỏi Băng Thanh nhưng lại quên mất bản than đang vô tình gợi lại chuyện đau buồn đó. Trọng Nguyên ho khan mấy tiếng, Bảo Trinh mới ngớ người nhớ ra, liền tư trách mình quá bất cẩn.
_Mình…_ Trái với suy nghĩ của họ, biểu hiện của Băng Thanh rất khác. Băng Thanh không buốn, ngược lại còn có chút ngượng ngùng. Băng Thanh không thoáng chút trở nên lạnh lung, ngược lại trở nên e thẹn khiến bốn con người kinh ngạc, há mồm nhin nhau. Còn Băng Thanh, định nói câu “Mình không có” thì đột nhiên trong đầu ngay lập tức hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Tử Huy, cô có chút kinh ngạc xen lẫn ngại ngùng.
_Cậu thế nào?_Hạ Thảo nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức buông lời trêu ghẹo cô_ Biểu hiện thế này, tức là có rồi. Mau nói cho mình biết.
_Mình không có_Băng Thanh lập tức trả lời.
Chẳng qua cô không biết nói dối nên những biểu hiện vủa rồi của cô đều được bốn người bạn của cô phân tích kĩ lưỡng trong đầu. Cả bốn người nhìn nhau, gật đầu xác nhận.”Băng Thanh có người trong mộng rồi.” Họ dùng ánh mắt để nói ra điều này nhưng lại im lặng không nói. Họ sẽ từ từ tìm hiểu người đó là ai cũng như là họ sẽ có cách buộc cô gật đầu thừa nhận. Chẳng qua là sẽ rất lâu mà thôi.