Cả Đời Này Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 9: Gặp Lại



"Người của tôi mà cậu cũng dám đụng đến quả là chán sống."

Giọng nói này rất quen thuộc bất giác Tịnh Y ngước lên nhìn người trước mặt đang che chở mình và siết chặt lấy tay tên kia. Dục Thần tại sao anh ấy lại ở đây cơ chứ Tịnh Y không thể tin được người đứng trước mặt mình là Dục Thần lại còn gặp nhau trong hoàng cảnh này.

Đột Nhiên vài tên bảo vệ ở quán bar đã chạy vào cung kính chào Dục Thần rồi tống cổ tên đó đi ra ngoài không quên dạy dỗ cho hắn một trận và cấm hắn đến bar này vĩnh viễn. Lúc này Dục Thần cởi chiếc áo vest của mình ra choàng cho cô vì cảm thấy cô mang bộ đồ gợi cảm như vậy rất khó chịu trong lòng cũng chính là không muốn mấy gã đàng ông khác nhìn thấy cơ thể của cô. Anh siết chặt tay Tịnh Y kéo cô ra một hành lang ở ngoài quán bar, ở đây không còn nghe tiếng nhạc ầm ầm như ở trong nữa chỉ nghe được thoang thoảng.

"Bỏ ra anh làm tôi đau đấy."

Tịnh Y giẫy giụa cố gắn buông tay của anh ra. Nghe cô nói đau anh mới nhìn lại hiện tại mình đang cầm rất chặt tay Tịnh Y nên anh đã buông lỏng, thấy anh bỏ tay mình ra cô tự cầm tay mình mà xoa rồi thổi. Anh nắm tay con người ta lôi đi cũng thật mạnh đỏ hết cổ tay người ta rồi.

Thấy Tịnh Y bị tên kia doạ cho sợ còn bị anh siết chặt lấy tay đau như vậy hiện tại anh rất muốn hỏi cô có làm sao không? có sợ không? có đau không? nhưng còn sót lại một chút lý trí không cho phép anh làm như vậy, đã nói là phải hận cô phải giày vò cô mà tại sao khi nhìn thấy cô anh chỉ muốn chạy tới mà ôm chầm lấy cô gái nhỏ bé trước mặt này.

"Mấy năm qua em ở đâu, sống tốt chứ."

Lời vừa nói Dục Thần tự chửi thầm trong bụng mình tại sao lại phải hỏi cô ta những lời như vậy chứ. Tịnh Y nhìn người đàn ông trước mặt cũng không biết là nên vui hay nên buồn, anh bây giờ thật sự rất khác từ hành động, lời nói đến ánh mắt tất cả đều thay đổi không còn giống chàng thiếu niên đơn thuần như xưa nữa. Cũng đúng tận 6 năm không gặp cơ mà ai mà chẳng thay đổi chứ.

"Ừm... tôi khoẻ cảm ơn."

Trả lời anh xong Tịnh Y định quay lưng bỏ đi thì bị anh chặn lại ngán đường.

"Dù gì cũng là người quen lâu ngày không gặp không thể nói chuyện với nhau một chút sao?"

Trong lời nói anh mang đến lộ rỏ vẻ lạnh lùng, chua chát khiến cô nghe cũng phải rùng mình. Gặp anh là đã muốn chạy rồi anh rảnh đâu mà ở lại "ôn chuyện xưa" với anh chứ.

"Xi... xin lỗi tôi còn có việc."

"Cùng bạn trai em sao?"

Nhắc đến "bạn trai" Tịnh Y làm Dục Thần cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay anh bị gì tại sao lại hỏi cô những câu vốn dĩ nên xoá khỏi từ điển của anh lâu rồi mới phải. Rõ ràng từ lúc Tịnh Y đi anh đã suy nghĩ hàng ngàn lần về vấn đề sau này gặp lại cô sẽ nói gì rồi mà. "Không phải là bỏ đi cùng bạn trai sao? tại sao lại trở về rồi. Em có biết từ lúc em đi tôi đã đau khổ như thế nào không hiện tại tôi chỉ muốn hành hạ dày vò em cùng tên đó đến chết." Lời tính nói ra nhưng lại bị nghẹn ở họng, đúng tất cả chỉ là suy nghĩ của anh, chẳng hiểu sao Dục Thần anh sợ nói ra những lời này sẽ làm cô gái nhỏ trước mặt mình bị tổn thương. Không phải mục đích chính của anh là làm cô tổn thương sao? tại sao bây giờ đã gặp lại Tịnh Y rồi anh lại không nỡ nói chứ.

"Anh thích nghĩ sao thì nghĩ."

Tịnh Y cởi bỏ chiếc áo vest nhét lại vào tay của anh rồi nhanh chóng chuồn khỏi chỗ đó, tự nhiên nước mắt nghẹn ngào mà rơi xuống. Tưởng chừng mình đã quên được Dục Thần từ rất lâu rồi nhưng khi gặp lại tim của Tịnh Y không khỏi đập nhanh nhưng cảm giác đó cũng rất chua xót, cũng rất muốn nhào tới ôm anh thật chặt nhưng lại không thể. Một dòng nước nóng hổi lăn xuống gò má cô nhẹ nhàng lau đi.

Anh thấy cô đi cũng không cản chỉ đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé đó dần dần đi ra. Cảm giác như đang mất mát một thứ gì đó không thể nào kìm lòng nổi muốn đưa tay bắt giữ nó lại. Anh lãnh đạm đút tay vô túi quần lấy điện thoại ra gọi.

"Tiếp tục theo dõi. Từ hôm nay nhất cử nhất động của cô ấy đều báo cáo lại hết cho tôi."

Không đợi người bên kia trả lời anh thẫn thần cúp máy bỏ xuống gara lấy xe về thẳng biệt thự của mình đang ở.

"Tịnh Y cậu đi đâu vậy mình tìm cậu nãy giờ. Vào thôi mọi người đang chờ."

Bội Sam kéo Tịnh Y đi nhưng liền bị cô từ chối.

"Mình cảm thấy hơi mệt cậu ở lại đi mình về trước."

Không đợi Bội Sam trả lời cô đã chạy ra khỏi bar và bắt taxi về nhà. Trở về Tịnh Y như người mất hồn nằm dài xuống giường cố gắng ngủ để quên hết mọi chuyện tối nay diễn ra nhưng cố cỡ nào cũng không ngủ được trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Dục Thần. Bất giác cô đưa tay lên sờ tim mình đập rất nhanh nhưng cũng cảm thấy rất lạnh lẽo trống trãi.

"Chẳng lẽ mình còn yêu anh ta sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.