Ngày thứ hai, hắn bắt đầu cảm nhận được những cơn đau liên miên, tâm trí mê man. Rồi những cơn ho ra máu, sắc mặt hắn đã đạt đến cực điểm. Hắn ra lệnh cho bọn người Phong Triệt không được quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không dám không nghe. Thời gian độc tái phát ngày càng nhanh. Lần trước là bốn - năm canh giờ, lần này chỉ còn ha - ba canh giờ thôi. Hắn không nghi ngờ những gì nàng nói, nhưng hắn lại hoài nghi bản thân hắn không đủ khả năng chống cự tới lúc nàng trở lại lần thứ hai. Cứ thế, hắn lâm vào hôn mê.
Nàng ở mật thất thì càng lúc càng vội. Nàng dám chắc nếu hắn uống độc đan đó thì giờ độc đã phát tác rồi. Tự dưng lòng nàng như lửa đốt. Gọi Tử Tâm, Hắc Long, Vũ Yên vào mật thất, căn dặn vài câu rồi kéo họ tới vương phủ.
Bọn người Phong Triệt đứng ở cửa phòng hắn mà không dám vào. Lệnh của chủ tử bọn họ không dám cãi, chỉ đành nghe lệnh. Nhưng mãi đến trưa vẫm không thấy chủ tử ra dùng bữa, bọn họ gọi nhau tới nhưng vẫn chần chừ không ai gõ cửa. Bầu không khí đang căng thẳng bỗng một tiếng nói đánh tan ý thức của họ:
- Chủ tử nhà các ngươi đâu? Hắn có gì khác biệt không? Hắn đâu rồi?
- Sao cô nương lại vào được trong phủ? Tự tiện như vậy là không đúng đâu?
Xích Tâm lên tiếng. Nghe Phong Triệt nói đây là nữ chủ nhan tương lai của bọn họ. Nàng muốn xem xem nữ chủ nhân này có gì khác biệt so với người khác đay!!