Khi bọn họ đã rời khỏi, chỉ còn nàng và hắn. Hắn cố gượng dậy, dựa lưng vào thành giường. Ngắm nhìn nàng. Dù chỉ là nửa khuôn mặt, nhưng cũng khiến hắn dao dộng. Nàng bị ánh mắt của hắn làm cho hoàn hồn. Hai má có rạng mây hồng hồng ghé thăm. Hắn cười rồi lại ho:
- Nàng có thể đáng yêu được như vậy sao? Rõ ràng là người vừa nãy là lạnh lùng, đeo theo sát khí hùng hổ tiến vào mà. Giờ lại biến thành một cô nàng thẹn thùng là sao?
- Có sao? Ngươi có tin ta cho ngươi chết luôn không hả?
Nàng bắt đầu tức giận cùng bực mình vì hắn. Tên này bị trúng độc mà còn vui vẻ trêu đùa người khác sao?
Tiếng cửa lại lần nữa hé mở, nhưng được thay thế bằng một vài động tác có phần nhẹ nhàng hơn ban đầu. Ba người Phong Triệt, Xích Tử, Phong Ảnh bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo sát khí, không hề có ý định thu lại. Còn lại ba ngừơi kia thì mang theo sự phẫn nộ, sát khí không có một chút kìm hãm nào mà cứ thế tuôn trào. Xích Tâm nói nỏng, hét lớn trước mặt nàng:
- Cô vì cái gì mà hạ độc chủ tử? Vì cái gì? Chủ tử chỉ vì muốn lấy cô sao? Ha, cô cũng quá coi trọng bản thân đi!
- Cô nương này xin ăn nói cẩn thận. Chủ nhân nhà ta cũng đã cảnh cáo rồi.
- Cảnh cáo rồi thì sao? Cũng không phải là vẫn hạ độc thủ đấy thôi.
- Là chủ nhân bọn ta cho chủ tử các người một cơ hội không uống. Nhưng là hắn tình nguyện uống đó thôi. Có trách thì trách chủ tử các ngươi quá ngốc đi.
p/s: Tối mk sẽ viết tiếp,. Do có việc đột suất nên ko thể viết nót.