Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Chương 26: Chương 26





Mọi thứ sẽ là vĩnh cửu
Nếu lòng người không đổi thay
- Em sao vậy?- Kin lúc này mới nhìn xuống quay qua Rin
- Không sao. Chỉ là hoa Tử Đằng đẹp quá thôi- Rin lau vội nước mắt
- Em có chuyện gì thì cứ nói đi
- Anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
- Tin. Anh tin
- Anh quá trẻ con. Anh tin vào tình yêu sao? Anh không nghĩ tới một ngày em sẽ phản bội anh à
- Nếu như điều đó làm em vui. Anh...chấp nhận
- Anh quả thật rất ngốc. Đừng đặt hết niềm tin vào người khác như vậy
- Em đang buồn à?
- Không. Em không có- Rin xua tay
- Em nói cho anh nghe đi
- Anh muốn nghe sao?
- Ừ

- Anh biết vì sao em lại quí Anne như vậy không? Anh có biết vì sao mà em không cho ai đụng vào Anne không?
- Không
- Vì Anne thực sự rất quan trọng với tụi em. Nhờ nó mà em mới là bản thân mình như hôm nay. Trước khi gặp Anne...
5 năm trước
- Mình chia tay đi?- giọng một chàng trai vang lên
- Anh Nam..... Sao lại chia tay?- cô gái đó nước mắt nhạt nhòa
- Anh không còn yêu em nữa
- Anh nói dối. Anh còn yêu em mà. Anh....anh.....còn yêu em mà- cô gái đó ôm chầm lấy chàng trai
- Rin, Em thôi đi- Nam đẩy Rin ra
- Anh....
- Em đừng tưởng anh không buết những việc em làm. Em đã quen thằng khác mà còn nói yêu anh sao?- Nam cay đắng nhìn Rin
- Em....KHÔNG CÓ
- Anh đi trước. Tạm biệt em- Nam quay lưng bước đi, vẫy tay. Rin thụp xuống đất, ôm mặt khóc
••• Hiện tại •••
- Từ lần đó, em đã nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Cho đến khi mà Anne tới. Vì em quen nó rất lâu. Mấy ngày đầu Anne bảo Yu, Sam, Jin đến thử xem. Nếu không được nó sẽ lôi em ra- Rin vừa kể vừa cười. Không biết là cười vì tình bạn giữa tụi nó rất đẹp hay nụ cười chua chát nữa
••• Quá khứ •••
- Rin, mau mở cửa xem- cái giọng lạnh tanh của cô gái kia vang lên
- Tụi bây về hết đi- Rin ngồi bên trong thét lên
- Tao ày 3s, ra mau- lại lần nữa câu nói ấy như mệng lệnh
- Mày muốn tao phá nát cái nhà này phải không?
- Tao xin mày, Anne. Về đi- Rin đã bật khóc
- Mày mở cửa cho tao mau đi- nó lên tiếng
- Có chuyện gì?- Rin đanh phải ra mở cửa
- Con ngốc. Làm gì mà mắt mày sưng húp thế hả?- nó cốc đầu Rin
- Chỉ là khóc thôi- Rin nhún vai. Nó cũng bước vào an tọa trên cái giừơng của Rin
- Lại đây tao xem nào- nó ngoắc Rin lại giường- Ngốc quá. Mày không được hành hạ mình như vậy đâu. Biết không hả? Mày còn có tụi tao mà.
- Gia đình tao cũng bỏ mặt tao. Không ai quan tâm tao. Tao đau lắm. Anh ta nói tao quen thằng khác lừa dối anh ta- Rin lại khóc

- Mày ngốc quá. Mày biết ai gọi tao không?
- Ai?
- Mama ấy. Bà ấy khóc hết nước mắt mà mày có biết đâu. Mày có làm gì có lỗi với hắn không?- nó đưa tay quệt nước mắt của Rin
- Tao không có
- Tao chỉ cần câu nói này của mày. Mày là Rin, là cô gái mạnh mẽ nhất mà tao biết. Từ nay, khóc sẽ không có trong từ điển của mày. Hứa đi- nó nói đưa tay ra trước mặt Rin
- Nhưng....
- Hứa đi- nó lặp lại. Rin cũng nghéo tay với nó
••• Hiện tại •••
- Ngày đó đến giờ, em không bao giờ khóc vậy mà hôm nay....em lại khóc lần nữa vì hắn ta- giọng Rin nghẹn lại
- Em...
- Em thật sự muốn quên. Em muốn quên hết. Nhưng...tại...sao...tại sao em không làm được... Hắn ta...nhất định sẽ không buông tay dễ dàng như vậy khi biết được sự thật đâu. Tại sao...em không quên được?- Rin bật khóc, nước mắt lấn dần gương mặt nhỏ
- Em bình tĩnh đi. Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để ai cướp em đi đâu- Kin lấy tay xoay nhỏ qua. Ôm nhỏ thật chặt, những câu nói cậu thốt ra như khẳng định tình cảm của mình
- Cám ơn anh- Rin cười nhẹ. Nụ cười đó có một chút chua chát và một chút hạnh phúc
- Em rất quí Anne phải không?- Kin lờ sang chuyện khác
- Vâng
- À mà anh hỏi em chuyện này. Anh thấy Anne có vẻ gì đó rất giống một người anh đã từng gặp trước đây? Thật sự cô ấy là ai vậy?
- Anh thấy nó giống Tiểu Hân à?- Rin cười đầy bí ẩn
- Tiểu Hân???- dẩu hỏi to đùng in trên cái bản mặt điển trai của Kin
- Ừm...- Rin nhịn cười với cái mặt ngố ngố đó

- Tiểu Hân... Tiểu Hân...là ai ta? Aaaa, là cái con bé làm hắn bơ tụi anh phải không ta?
- Là nó đó
- Cái gì? Anne là Tiểu Hân vậy chẳng phải là người khi xưa bị Thùy Trâm hại sao?- Kin hỏi
- Sao anh biết?
- À, Ken có kể cho bọn anh nghe. Bọn họ ai cũng đều chửi rủa Tiểu Hân. Nhưng cũng vì lúc trước đã có lần anh vô tình thấy được bộ mặt thật của Thùy Trâm nên mới không bị nhỏ qua mặt. Hình như sau này Ken cũng tìm ra sự thật nhưng vẫn còn tình cảm với nhỏ hay sao ấy- Kin nói, mắt còn hằn lên sự tức giận, cậu ghét bị lừa dối, ghét những con người giả tạo- Anh hỏi thì cậu ta bảo xem nhỏ như em gái nên anh cũng mặc kệ
- Anh cũng thông minh ghê. Nếu sau này em mà còn gặp lại con nhỏ đó thì đừng trách em xé xác con nhỏ đó ra- Rin nắm chặt tay lại
- Anh biết em giỏi rồi. Không hổ danh là nhị tướng, khí phách nhợ?- Kin lắc đầu
- Này, nhị hộ vệ anh có tin là tui sa thải anh ngay lập tức không hả?- Rin trừng mắt nhìn Kin
- Hìhì. Anh đùa í mà- Kin cười trừ
- Thôi về đi. Đi ăn thôi. Mà anh giữ bí mật nhé- Rin đứng lên, kéo Kin đi
Có lẽ họ đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi nhỉ?
Liệu còn sóng gió gì nữa không?
Không có gì có thể làm bạn sợ
Nếu bạn có đủ tự tin để tiến về phía trước
P/s: ai đi qua đi lại cho Zin xin cái còm-men đi



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.