"Này..." Giơ tay lên chống trên lồng ngực hắn. Cô dùng hết lực đẩy mạnh hắn ra. Rốt cục hắn ta làm gì vậy? Muốn làm loạn sao?
"Anh rốt cục là phát điên cái gì?"
"Em nói anh phát điên cái gì?" Hắn dường như mất kiên nhẫn mà quát vào cô. Hỏi hắn phát điên cái gì? Không phải nguyên nhân đều tại cô sao?
"Không có việc gì nữa. Tôi đi trước!"
"Tiểu Hạo là con anh?" Lên tiếng ngăn lại bước chân của cô. Hôm nay, hắn có chết cũng phải biết được thân phận của tiểu Hạo.
"Anh chắc rằng mình không cần tôi giới thiệu lần nữa chứ? Tôi tên Đàm Tử Tranh. Năm nay 23 tuổi. Là phu nhân tổng tài Tử Thị. Chỉ như vậy, chắc anh không cần nghi ngờ thân phận tiểu Hạo?"
"Tiểu Hạo rất giống anh!"
"Anh dựa vào gì nói con tôi giống anh? Anh không biết sao? Mười người gặp thằng bé, tất cả mười người đều nói thằng bé giống ông xã tôi. Anh nên đi khám lại thị lực của mình thì tốt hơn!"
"Tính cách của em thay đổi rồi sao? Ngày trước muốn em trả lời một câu hỏi đơn giản. Em rất dứt khoát. Thế tại sao hôm nay anh chỉ hỏi em một câu. Em lại luôn lấy vấn đề khác né tránh nó? Hả?" Hắn đã nói rồi. Hôm nay dù bằng bất cứ giá gì hắn cũng phải biết được điều này! Cô không trả lời hắn? Hắn thề sẽ đem tiểu Hạo đi thử DNA ngay lập tức!
"Tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Trịnh Khã Hân là Trịnh Khã Hân. Đàm Tử Tranh tôi là Đàm Tử Tranh. Hai chúng tôi không giống nhau. Tính cách tôi không thay đổi. Trước giờ vẫn vậy. Tôi sẽ không trả lời vấn đề mình không thích, hoặc những vấn đề không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác! Anh muốn tôi trả lời? Tôi sẽ nói. Tiểu Hạo, không phải con trai anh!" Cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Giãy mạnh cánh tay khỏi bàn tay như gọng kìm của hắn. Làm gì vậy? Muốn bẻ gãy tay cô sao? Làm ơn đi! Cô còn phải dựa vào nó để kiếm tiền đấy! Nghề thiết kế của cô mà mất đi cánh tay này thì còn làm được gì? Tay cô mà bị chấn thương thì cô thề sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh!!!
"Phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây?" Lớn tiếng nói theo bóng lưng của cô. Cô chợt dừng lại. Xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhìn thấu con mắt thần bí của hắn. Dò xét tâm can của hắn. Suy đoán lời nói của hắn!
"Trần tổng. Dù tôi không biết giữa anh và Trịnh tiểu thư đã xảy ra mâu thuẫn gì. Tôi cũng không biết hai người đã có bao nhiêu khúc mắc. Tôi không biết vấn đề lớn nhất giữa hai người là ở đâu. Nhưng tôi có lời khuyên cho anh. Một người đàn ông, tổn thương một người phụ nữ rồi xin tha thứ, không phải là người đàn ông tốt. Hơn nữa, làm tổn thương người phụ nữ yêu mình sâu sắc nhất chính là lỗi sai lớn nhất của một người đàn ông! Nếu như anh tổn thương lòng tự tôn của cô ấy, anh có thể vẫn được bỏ qua. Nếu như anh tổn thương trái tim cô ấy, khả năng anh được tha thứ cũng khoảng ba mươi phần trăm. Nếu như anh tổn thương cả hai thứ đó, anh sẽ không được tha thứ. Hoặc nếu...." Đến đây, cô dừng lại. Cô nhìn hắn đăm đăm. "Hoặc nếu anh tổn thương đến tình yêu, sự tự tôn và cả lòng tin của cô ấy. Anh....không thể và cũng không đáng được tha thứ!"
Hắn sững người. Những lời này, cô chính là dùng thân phận Đàm Tử Tranh để cho hắn lời khuyên. Hay là dùng thân phận Trịnh Khã Hân để trả lời hắn đây? Không thể và không đáng? Nói vậy là sao đây? Hắn không thể? Một cơ hội để bù đắp cũng không có? Rốt cục cô muốn cái gì đây? Muốn hắn làm sao đây?
Anh nghĩ lòng tin đã đánh mất thì tìm lại được sao? Nó cũng như thau nước đã đổ đi vậy. Muốn dọn lại cũng không thể nguyên vẹn! Anh nghĩ sao? Một cô gái mới trưởng thành rất dễ tổn thương. Dù một khắc để ngần ngại anh cũng không cần mà làm tổn thương cô! Muốn cô tha thứ sao? Vậy thì chết đi! Nợ máu trả máu. Cô có bất nghĩa cùng vì người đời đối với cô quá bất nhân mà thôi.
"Anh hiểu rồi phải không? Tôi đi trước" Xoay người rời đi. Hắn vẫn một lần nữa bắt lấy tay cô. Ở bên trong, Kiệt đang bế tiểu Hạo ra tìm cô. Vừa nhìn thấy tiểu Hạo. Cô không ngần ngại giật mạnh tay ra bước về phía họ. Nhận lấy tiểu Hạo từ tay của Kiệt. Một nam một nữ một đứa trẻ. Trông như một gia đình ba người hạnh phúc. So với việc đứng cạnh tổng giám đốc Triệu. Phu nhân tổng tài Tử Thị đứng cạnh Đặng tổng cùng đứa bé trên tay giống một gia đình thực sự hơn!
Đứa bé trên tay họ một tiếng cũng ba, hai tiếng cũng mẹ. Liên tục đòi ba bế, mẹ ôm. Hắn cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô ở bên cạnh người đàn ông khác. Đứa con có thể là của họ cũng nằm trong vòng tay người đàn ông khác. Lòng tự trong của một người đàn ông cô cũng không cho hắn sao? Quyền làm ba của hắn cô cũng tước đoạt sao?
"Anh sao lại ra đây?"
"Thấy em lâu quá không vào. Tiểu Hạo cũng muốn đi tìm em nên anh đưa con ra đây. Hắn đã nói gì với em?" Đặng Tuấn Kiệt vén lọn tóc đang mắc trước ngực cô ra sau. Ánh mắt mang đầy ấm áp nhìn hai người trong vòng tay của mình. Quả thật, cả đời này anh đã định sẽ thua trong tay một cô gái rồi. Lại còn có cả đứa nhỏ này. Anh càng không thể từ bỏ!
"Tiểu Hạo có ba mà còn nhớ mẹ sao?" Cười thật tươi với tiểu Hạo. Đứa nhỏ này từ bao giờ đã như vậy? Chẳng phải chỉ cần thấy mặt anh thì cô cũng không cần sao?
"Không ạ. Là ba nói muốn đưa tiểu Hạo đi tìm mẹ." Với tay về phía Đặng Tuấn Kiệt. Tiểu Hạo nói thật lòng. Nó đang chơi rất vui cơ mà? Là ba đòi bế đi tìm mẹ đấy chứ.
"Em đã biết mà. Đứa nhỏ này thấy anh thì cả em cũng không thèm nhìn đến. Thế nào lại đòi đi tìm cho được." Cô trừng mắt nhìn anh. "Anh ta không nói gì với em cả. Anh đừng lo. Anh ta cũng chỉ là đang ôm cái hoài niệm vớ vẩn gì đấy của mình thôi!"
"Bảo bối. Đến bao giờ anh mới có thể đường đường chính chính đưa em vào nhà đây? Người con gái mình yêu mà anh phải bấm bụng nhìn em gả vào nhà họ Triệu. Nhìn em hàng ngày ông xã bà xã với cái tên hách dịch đó là anh đã chịu không nổi rồi. Anh không hiểu Đàm tổng ba em ông ấy muốn làm cái gì, kiểm chứng cái gì mà cả phòng ngủ cũng lén để camera để quan sát hai người. Hại hai người cứ phải ân ân ái ái. Gì mà biến thái vậy chứ?" Mi tâm anh nhíu chặt lại. Giọng điệu cũng như làm nũng. Đàm tổng thật biến thái chứ bộ. Anh nói đâu có sai? Cả cuộc sống vợ chồng người ta cũng dòm ngó. Cũng may là bọn họ không có gì với nhau. Chứ nếu để ông ấy nhìn thấy mấy hình ảnh đó thì sợ là huyết áp lại tăng cao mất. Vì anh, cô đã hi sinh quá nhiều rồi. Anh không thể để cô chịu nhiều thứ đau khổ hơn nữa.
"Em cảnh cáo anh nói chuyện cho đàng hoàng. Đây không phải phòng riêng. Anh chính là đang đứng ở gần đại sảnh đấy. Em bảo đảm anh còn nói linh tinh thì ngày mai ba em sẽ xé xác anh ra không còn một cái gì luôn!" Đưa tay véo tai anh. Cái tính cà lơ phất phơ cả đời này anh cũng không bỏ được hả? Ngày mai mà hai người lên bìa báo trong hoàn cảnh này thì e rằng tập đoàn quốc tế Thiên Hạo của anh không giữ nổi mà Tử Thị của anh Minh cũng sẽ bị ba cô quậy tung lên cho xem. Cô quá hiểu ông ấy mà. Yêu cô còn hơn cả mạng sống của mình. Mà anh Minh lại lọt vào mắt xanh chọn rể của ông. Cô cũng rất thương ông, rất biết ơn ông. Một chút việc làm ông vui cũng không đáng gì. Cô cũng hiểu anh rất buồn. Nhưng cũng vì rất yêu cô, biết cô nghĩ như vậy là tốt nhất nên cũng bấm bụng mà chiều ý cô.
"Chào" Không biết hắn đã đến từ lúc nào. Không biết hắn đã nghe được những gì. Con người này. Làm gì cũng im lặng như quỷ thế hả?
"Đi thôi." Đặng Tuấn Kiệt định lôi tay cô đi thì hắn đã cắt ngang.
"Có phiền không nếu tôi xin anh một vài phút?"
"Em đưa con vào trong trước đi. Minh đang tìm em đấy. Anh ở đây một lúc" Đưa tiểu Hạo cho cô. Anh dặn dò vài câu rồi đi cùng hắn ra sân sau đại sảnh.