- tôi không sao chỉ là vết thương nhỏ băng bó lại sẽ không sao
Diland chạm tay vào trán thì thấy cả trán của Tiểu Mỹ nóng hổi
- cậu bị sao vậy cả người cậu nóng ran rồi kìa
- tôi bị sốt nên ở trong phòng cả ngày nay rồi
- anh trai cậu đâu
- anh ấy đi nộp hồ sơ thực tập từ hôm qua rồi
- vậy tại sao cậu không tới bệnh viện
- Diland tôi thật sự không hề làm những điều mà cậu nói làm ơn tin tôi đi
- tôi biết rồi cậu đừng nói nữa tôi sẽ đưa cậu tới viện
nói rồi Diland cõng tiểu Mỹ lên lưng ra ngoài bắt xe tới viện. Trong lúc đó tại phòng bệnh của con nhỏ chỉ còn mình Trung ở lại với nó. cậu đưa tay xoa mặt với vẻ u buồn
- Vinh tôi xin lỗi tôi thật sự xin lỗi mà tôi không biết chuyện này sẽ khiến cô ra nông nỗi này,lần trước khi cô nói nghi ngờ tôi đã rất lo,lo 1 ngày nào đó cô sẽ rời đi nên mới làm ra 1 chút chuyện nhưng ai ngờ đâu lại làm hại tới cô,làm ơn hãy tỉnh dậy đi
Những gì Trung nói trong phòng có lẽ chỉ mình cậu nghe dù biết con nhỏ không thể nghe nhưng cậu vẫn nói vì đó là tiếng lòng của cậu.
Sau khi đươc băng bó lại vết thương trên trán và cho uống thuốc hạ sốt Tiểu Mỹ ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc Diland yên tâm đi sang phòng bệnh của con nhỏ để thăm nó. sang đến nơi nhìn từ ngoài cửa phòng vào Trong Diland nhìn thấy Trung đang ngồi bên cạnh con nhỏ trong cái vẻ buồn rầu lo lắng,Trung vẫn nắm chặt tay con nhỏ không buông. Nhìn thấy vậy cậu thật muốn bước vào trong ngồi vào chỗ của Trung nắm chặt tay của nó lo lắng cho nó nhưng chân cậu lại chẳng thể bước vô trong cậu nhận thấy nếu bước vào cậu chẳng khác nào người thừa. cậu lẳng lặng đứng ngoài nhìn con nhỏ 1 hồi rồi bỏ đi.
cậu quay trở lại phòng của Tiểu Mỹ ngồi ở đó vừa để tìm sự yên tĩnh cho bản thân vừa không muốn ở 1 mình,khi cậu quay lại Tiểu Mỹ vẫn đang ngủ cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhớ lại cảnh cậu nhìn thấy ban nãy trong lòng có trút chua xót
- mình đúng là 1 thằng ngốc mà sao ban nãy lại chần chừ không bước vô người nên ở bên cạnh cô ấy là mình kia mà
dòng suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt ngang bởi tiếng nói mơ của Tiểu Mỹ
- Diland tôi nói thật mà tin tôi đi mọi chuyện lần này thật sự không do tôi
Cậu ấy nhìn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Tiểu Mỹ đôi mắt ấy vẫn đang nhắm tịt nhưng miệng lại luôn nhắc lên câu nói đó
- liệu tôi có thể tin cô được không đây- người đã từng khiến Vinh đau khổ
Sáng hôm sau Nam Lâm Tuấn vào viện thăm con nhỏ
-Trung tình hình cô ấy sao rồi
-vẫn vậy chẳng có gì khác cứ nằm mãi mà không tỉnh lại
Lâm lên tiếng
- vậy ba mẹ à cả cô của cô ấy đâu sao không vào đây
Nam nhìn khuôn mặt không chút sắc thái trên giường mà trả lời
- mẹ cô ấy mất sớm rồi từ nhỏ đã sống cùng ba nhưng vừa rồi ông ấy gặp tai nạn cô Tuyết qua đó lo liệu nên giờ chỉ có 1 mình thôi
Tuấn lên tiếng
- đáng thương thật nếu biết trước có ngày nay tôi sẽ không chêu trọc cô ta nhiều đến thế
Trung thở dài
- thôi đừng đứng đó than trách nữa mấy người quay về trường đi học đi đứng đây nói nhiều quá à
- sao thế được chúng tao vào đây để thay ca cho mày mà
- không cần đâu khi nào cần tao sẽ gọi
- vậy khi nào mệt thì nói nha
- biết rồi
- à phải rồi ăn đỡ cái bánh này cho đỡ đói đi chưa tao vô mang đồ ăn cho
- ừ cảm ơn nha
Mấy người đó đi khỏi tròng căn phòng ấy lại chỉ còn con nhỏ với Trung mọi thứ lại trở nên thật yên ắng.
- Vinh cô tỉnh lại đi tỉnh lại mà ăn bánh nè chẳng phải cô thích ăn bánh ngọt lắm sao đừng nằm mãi ở đó nữa cô sợ bóng tối mà sao cứ nhắm mắt hoài vậy cô không thấy xung quanh toàn bóng tối hay sao
đáp lại lời của cậu chỉ là tiếng tút tút của máy đo nhịp tim cậu buồn rầu xoa mặt đứng dậy dời khỏi đó. cậu vừa đi khỏi thì Diland sang phòng thăm nó
- cuối cùng thì cũng có lúc cậu ở 1 mình mà nực cười thật đấy tại sao tôi lại phải tới đây khi cậu có 1 mình cơ chứ,Vinh à tỉnh dậy đi tôi nhớ cậu lắm cũng lo lắm sợ nữa sợ cậu sẽ lại quên đi tôi sợ cậu sẽ quên đi lời hứa vs tôi khi đó
Cậu quay mặt nhìn lên phía trên thấy chiếc bánh ngọt
- bây giờ có rất nhiều người đang lo lắng cho cậu mong từng giây cậu tỉnh lại vì thế hãy tỉnh lại đi
Diland chỉnh ngay ngắn lại chiếc chăn cho con nhỏ vuốt lại mái tóc cho nó rồi rời đi trước khi Trung quay lại.