-như hàn!
-vâng! chào chị!
Thư kí cho tổng giám đốc thần bí,cô bé hồn nhiên trả lời, 16 tuổi, cũng chính là người chủ bí ẩn của tập đoàn khét tiếng này, nơi ẩn dấu thân phận thật sự của cô- một sát thủ cấp S do chính phủ đào tạo.
16 tuổi mà ai biết được cô đã chịu đựng quá những gì của cuộc sống này, cuộc sống của cô đến lúc trưởng thành là một chặn đường đấu tránh sinh tồn đầy máu, đau thương, và sự lạnh lùng cả của cô và của thế giới này.
Cô là một trẻ mồ côi và có năng lực đặc biệt, đó là năng khiếu nghệ thuật cổ điển bẩm sinh, nó như thần chú thanh tẩy vạn vật, và một khái niệm mang tên khúc thần mà ngay cả cô không biết sao mình biết, một khái niệm mà cô mù mịt.
Với thiên chất thông minh, tinh thông tướng số,cô thì thừa biết nó có một quan hệ nào đó với cô và cái ấn kí phượng hoàng trên ngực mình một ấn kí đặc biệt, nhưng mà một người mồ côi, bị xã hội khinh bỉ, thì cần gì năng lực ấy, một cuộc sống từ khi bắt đầu cũng đâu khác gì chết nên dần những chuyện ấy như một thứ để cô suy nghĩ khi muốn thư giản thôi.
5 tuổi, thông minh,cô vào được tổ chức và điều bắt buộc khi vào tổ chức là phải uống thuốc quên đi một điều quan trọng và cô lựa chọn năng lực đó tuy chỉ là mất tạm thời nhưng đây còn được xem là sự hy sinh để chứng minh lòng trung thành, nên không ai biết cô có năng lực này.
8 tuổi, thiên chất cô trở nên y thuật cao thâm cả y đông lẫn y tây, nhưng cứu người vô cùng tàn nhẫn, khi cứu một người thì trong nhà người đó phải đổi một mạng người cho cô, đó là cái giá phải trả cho những người hạnh phúc hơn cô, họ không có quyền đó, vũ hàn củng biết mình cũng chẳng có quyền gì lấy đi hạnh phúc người khác nên cô hầu như không cúư ai cả.
10 tuổi, sát thủ cấp S cho tổ chức ám sát, năng lực giết người không lộ mặt, làm bát đảo bạch giới, hắc giới ngầm.
12 tuổi mở một công ty nhỏ để làm bình phong thân phận, nhờ tài kinh doanh, công ty trở nên sánh với các công ty trên thế giới, và cũng là chủ nhân bí ẩn chỉ có thủ lĩnh tổ chức ám sát mới biết được điều này, ngoài người này ra lý lịch cô là dấu chấm lớn.
Trở lại cuộc trò chuyện, người nhân Viên cười tươi nhìn cô bé đáng yêu trước mặt.
-sao em cứ dễ thương như vậy chứ! làm chị thấy mình già đi mất!
thừa hưởng một gương mặt xinh đẹp, nhưng liệu nó có thể cho một cô gái mồ côi như cô cái lợi gì? Có làm cho xã hội này nhìn cô bằng đôi mắt khác không? Có được đối xữ công bằng không? - Không! Không một có lợi ích gì! vô dụng trong hoàn cảnh, có khi đẹp củng là một thứ sẽ giết chết cô sau này và càng làm người ta khinh bỉ hơn, nên vì vậy cô phải làm cho mình trở nên đáng yêu và hậu đậu và đánh lừa sự nghi ngờ, lạm dụng của người khác, và củng để dễ dàng trong công việc.
Con người luôn là vậy, luôn muốn mình hơn người khác, rất vui khi thấy người khác thua kém mình, làm mình ngu ngốc xấu đi thì họ mới mất đề phòng chẳng nghi vấn về cô, cô hoàn toàn đúng, trong công ty cô được xem như một con bạch thỏ ngu ngốc và cũng là để sinh tồn, nhưng không ai ngờ được cô còn rất nhiều bí ẩn mà khi tiết lộ cả.
-hihihi! chị rất đẹp mà, á quỷ thần mẹ ơi!
không gì cả cô đáng yêu tới mức chỉ lo cười và ôm cánh cửa công ty nằm một đóng thôi.
-em có sao không? sao hậu đậu vậy.
-em không sao ạ!!! cái cửa hỗn đảng ta mà làm chủ công ty này thì ta sẽ dỡ đầu mi!
cô nói trong sự căm ghét thật sự.
-phụt
chị ấy cười
-rồi! rồi! đợi làm chủ đi rồi gở! làm việc đi không tổng giám đốc sẽ mắng em đó
-vâng ạ
Cô tươi cười trả lời, quay đi nụ cười mất hút thay, đôi mắt nhá lên, ngay hôm đó, cái cửa bị bảo vệ công ty đập tan nát (haiz cô quả thực là rất đáng yêu nha hihi).
Ngồi trong phòng kín, một tổng giám đốc lạnh lùng nhìn qua màn hình, đây là phòng mà không một nhân viên nào được vào, cô quản lí toàn bộ qua camera và các thiết bị tình báo điều khiển nhân viên.
-reng! reng!
tiếng chuông điện thoại vang lên.
-đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô! tự xác và tự hủy tất cả.
-vâng ạ! - tới ngày này rồi à - nhếch miệng cười, vũ hàn thầm nghĩ.
Biết trước điều, chẳng gì khó hiểu khi cô là người có năng lực duy nhất giết được thủ lỉnh mà thiên phú về y thuật và kinh doanh của cô đã sớm vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tổ chức nên cái chết là tất nhiên vấn đề làm sớm hay muộn thôi.
5h chiều, cô thông báo cho bộ phận tài chính chia tiền cho mọi người trong công ty một số tiền lớn đủ sống đến cuối đời, tập đoàn cô nhân viên lên đến hàng trăm ngàn người có mặt khắp thế giới nên sẽ gây ra lũng đoạn lao động nên cô lo họ sẽ không có việc làm khi tập đoàn sụp đổ, vì bọn họ người nào cũng yêu thương cô thật lòng, với cương vị nhân viên thì hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.
Sao khi lãnh tiền xong, mọi nhân viên được thông báo nghĩ việc, thông báo tập đoàn chính thức tan rã,mọi người ra hết khỏi tất cả công ty của tập đoàn.
Lập tức cô ban hành lệnh báo động nguy hiểm cấm lại gần của tất cả công ty, kích hoạt tính năng bom hủy duyệt phía dưới mỗi công ty tập đoàn trên khắp thế giới.
Bom này được đặt từ lúc mới xây tập đoàn vì cô đã biết trước sẽ có ngày này, biết nhưng vẫn làm vì cô có một ước mơ, cả đời không thực hiện được đó là có cha mẹ, cô chỉ muốn chết, muốn troín chạybkhõi cái thế giới tồi tệ này thôi.
Cô luôn mong rằng khi nào kiếp sao có cha mẹ, cô sẽ sống thật vui vẽ vì cô và vì họ, cô tin chắc là kiếp sau cô không còn là cô nhi vì thật sự cô đang lừa dối mình thôi, tự đặt ra giã thuyết để sống dựa vào kiếp sao là ông trời muốn cô sống thử kiếp mồ côi để biết quý trọng cha mẹ.
cô nhiều lần muốn chết, nhưng chết là nhục cô không thích, chết cho đáng không cì trốn chạy đó là cốt cách sát thủ, cô thật ngốc mà, vâng một sát thủ ngốc mồ côi đáng thương và tội nghiệp.
Bom đặt khắp nơi trên những nơi có sự hiện diện tài sản và liên quan đến cô trừ ngôi biệt thự bí mật không ai biết ở Pháp của cô vẫn không đặt bom vì muốn để cho những người làm ở đó sinh sống.
đúng 5h30, cô và tập đoàn sẽ không còn trên cuộc sống này nửa, với một người mồ côi như cô thì không vấn đề gì cả.
5:20, không có gì cả, chỉ có tiếng còi báo nguy hiểm vang ra tiễn cô đi thôi, cô lên tầng 69, theo cầu thang lên tầng 70 của tấp đoàn là một phòng có sân thượng, cũng là tầng cao nhất, dựa đổ thân về lang can bằng kính nhìn ngắm thế giới lần cuối, những ánh đèn lên cao, xe cộ tấp nập, một cuộc sống của những con người bình dị.
-thành phố này thật đẹp.
lần đầu cô cảm nhận thế giới này, đôi mắt lạnh lùng nhìn sâu thẩm,là đứa bé mồ côi, tự kiếm ăn như bản năng sinh tồn, những ngày đầu của cuộc đời cô còn rất nhỏ vì đỗi khi thấy con chó cái nào mới sinh xong cô điều đi lại và bú sửa nó.
đến lúc lên 3 -4 tuổi cô phải đi bán vé số, làm mọi nghành nghề để mưu sinh, lúc nhỏ mỗi khi cô đi trên đường, nhìn những đứa nhỏ đi trên đường, được cha mẹ ôm ấp trong lòng, được cha mẹ dắt tay vào các nhà hàng sang trọng, hay đơn giản là được cha mẹ đón về, chạy xà vào lòng mẹ.
chẳng lo thế giới này có hay không,chẳng lo thế giới này có hay không ư cô chưa từng có cảm giác này, những cảm giác mà cô có là chỉ biết ngắm nhìn từ xa, đôi mắt thèm thuồng, như một điều xa xăm, như gần sát mà củng như xa vạn dặm, với mãi, với mãi chẳng tới,rất ganh tị, vô cùng ganh tị, điều duy nhất cô ghanh tị với thế giới này.
trong khi những đứa trẻ khác vui chơi cha mẹ ôm ấp, cô làm gì, cô phải lang thang mưu sinh, làm nhiệm vụ mà tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào, một công việc không phải dành cho lứa tuổi như cô, nhiều lúc cô thầm nghĩ nếu mình có cha mẹ thì sao nhỉ?
mỗi chiều về sẽ được xà vào lòng mẹ, ăn những món mẹ nấu, cha đi làm về sẽ hôn lên má cô một cái, cả nhà sẽ cùng ăn một bửa cơm đơn giản, tối đến được nằm giữa cha và mẹ vùng trời mỏng manh được bao bọc trọn lấy.
Nhưng cô biết cô là trẻ mồ côi, cô sinh ra là để bị bỏ rơi, cô sinh ra là để chết,dù nhiều lúc cô khao khát mãnh liệt dù chỉ một lần thôi, 1 giây thui cũng được, một giây cho cô biết thế nào là gia đình.
ha ha ha cô thật ngốc, không thể nào được, họ đã bỏ lại cô giữa cuộc đời ô vật này, cô phải hận họ, hận họ mới đúng.
Mỗi khi thấy những đứa trẻ hạnh phúc cô điều tự nhủ như vậy đễ không yếu lòng và vươn lên dần dần cô trở thành con người khóc liệt nhất trong nhóm sát thủ, dù có tài về y nhưng khi cô cứu một mạng người cho ai sẽ đổi lại bằng một mạng người khác trong gia đình, cô có thể tàn sát cả một trấn trong thời gian chóp mắt mà không để lại manh mối gì!
cô hận cuộc sống này, chán ghét cái xã hội đã đàn áp cô, hận cha mẹ cô, hận những con người sao lại hạnh phúc hơn cô, hận chính mình sao lại sinh ra trong ước đời này, vì vậy với cô chết là tất yếu vì không có gì để vấn vương.
-tạm biệt thế giới! mày rất đẹp, nhưng mày quá tận nhẫn với ta rồi đó, ha ha ha.
5:29, vẫn bình thường, vẫn tiếng còi báo động đó, vẫn thành phố đông nghẹt người nhưng máu lạnh vô tình, từ từ nhướng mình ra rơi giữa không trung.
-nhiệm vụ cuồi cùng đã hoàn thành thưa chỉ huy!
-tốt.
5:30, không bình thường nửa, một cô gái đáng yêu rời từ tầng 70 của tập đoàn " bùm" công ty tan nát như một tiếng tiễn biệt cô, mọi người hướng mắt về cô, một cô bé đáng yêu từ từ rơi xuống, đôi mắt lạnh nhạt xa xăm làm người khác lạnh mình.
Nhưng thực sự thanh thản, một đôi mắt hy cọng vào tương lai mà tương lai của một người cận kề cái chết, toàn thân cô phát sáng rực rỡ như vị thần rơi xuống, bầu trời chiều thành phố rực sáng như ban ngày chứa đầy máu và lòng người lạnh giá.
Tiếng lửa bầm bộp, màu sắc rực rở càng làm rỏ sự hy vọng trên gương mặt cô gái ấy, vì ngọn lửa đang cháy cũng là tim cô đang cháy, mĩm cười, không gì khác ngoài cười, nhủ thầm:
-thế giới thật tàn nhẫn.. mày đã khó cho tao bất cứ thứ gì trừ sự đau thương và cực khỗ.. Ủa mà.. nhưng đây là đâu.. sao không chết mà lạc đâu thế này, vậy làm sao ta có cha mẹ,có cuộc sống gia đình, trời ơi ta muốn nhảy lại lần nửa, ta muốn kiếp sau chứ không phải là thế giới khác, trời ơi!
-VŨ THẦN-