Cái Gì! Quý Phi Đáng Yêu?

Chương 10: Kẻ phi không tìm người lết bộ - (1)



Cả đoàn người đứng trước cửa hoàng cung, Vân Đĩnh phi ngựa lên, cầm lệnh bài đưa lên, tên gác cổng ra hiệu mở cổng hoàng cung, rồi đồng loạt từ trên xuống dưới quỳ xuống đất, cánh cửa lớn như cổng trời mỡ ra, một quần thể các cung điện uy nghi hiện lên trước mắt vũ hàn, tầng tầng, lớp lớp đỉnh cung nối tiếp nhau,tuy sống ở đây cũng gần 2 tháng nhưng đây là lần đầu vũ hàn nhìn thấy sự tráng lệ này.

Đoàn người lần lượt đi vào cung, đoàn thị vệ hộ tống đi được một đoạn thì tản ra vì sắp vào khu vực hậu cung, còn lại trần ngôn và xe vũ hàn tiếp tục đi vào, xe ngựa dừng lại tại cung quán ( nơi tiếp khách của vua), bước xuống ngựa, nguyễn công công, võ công công nhiều đoàn thái giám lại gần quỳ xuống,

- Hoàng thượng vạn tuế

- Bình thân

Hằn lạnh giọng nói

-Hoàng thượng đã trể, khẫn xin thay long bào thượng triều ạ

Hguyễn công công ra vẽ hối thúc, các triều thần đã đợi rất lâu rồi

,

-Chuẫn ý, võ công công sắp xếp cho tiên y, ngươi vào giúp ta thay hoàng bào, thượng triều, à quên việc tiên y đến đây nhất định không được đễ cho thái hoàng thái hậu và thiết hầu biết

Hằn trả lời nguyễn công công

-chúng nô tài tuân lệnh

-được rồi, y lệnh đi

trần ân quay trở về tẩm cung tắm rửa rồi thay hoàng bảo vào thượng triều,

Ttrần Ân vừa đi thì võ công công cũng bước đến xe ngựa vũ hàn

- Hoàng thượng có chỉ, mời tiên y vào cung quán nghĩ ngơi, đợi hoàng thượng thượng triều xong sẽ đến đàm chuyện với tiên y ạ

Được

Vũ Hàn xuống xe ngựa, từng bước nhẹ nhàng vào cung quán, võ công công ra hiệu cho đám cung nữ đi theo vũ hàn,

Vũ Hàn vào bên trong, một cung nữ bước đến đưa

- Tiên y xin mời theo nô tì đi tẩy thân

-Được, dẫn ta đi

Nói rồi cung nữ dẫn vũ hàn đến một bồn nước, trên có để đủ loại hoa đễ vũ hàn lựa chọn, vũ hàn vội chĩ vào hoa đào, các cung nử sắp xếp xong định giúp vũ hàn thay y phục nhưng vũ hàn phất tay bảo họ đi ra, cỡi khăn che mặt và trang phục cũ ra, ngâm mình trong bồn hoa anh đào, vũ hàn thư thả, cả thân hình nhẹ nhõm,

Một lúc sao vũ hàn bước ra, trên thân đã thay một y phục do cung nữ đem tới, bộ quần áo màu xanh nhạt giống lá tre, đơn giản nhưng tôn quý, bó sát lấy thân hình mãnh mai của vũ hàn, ánh mắt lạnh như băng làm người khác lạnh thân mình, vừa bước ra đám cung nử vội bước đến bên vũ hàn

- Tiên y dùng bửa ạ

Các cung nử cung kính vũ hàn

- Được mang vào đi

vũ hàn gật đầu nhẹ

-nô tì tuân lệnh

thức ăn được đưa vào, vũ hàn ăn một ít rồi vẫy tay về phía cung nử tỏa ý muốn nghĩ ngơi, cung nử nhanh chóng đưa vũ hàn đến chiếc giường lớn, phủ vãi trắng, vũ hàn ngã lưng, rất mềm, quán cung là nơi dành cho khách nên không tránh khõi sự uy nghi và mát mẻ, vũ hàn thư thái ngủ một giấc tới gần tối,

ngốc đầu dậy, vũ hàn thấy ngay hắn đang ngồi bên chiếc bàn lớn uy nghi, thân ảnh nho nhã tỏ rõ phẩm chất đế vương, nhưng nhìn hắn thập phần thanh khiết mà có cảm giác không bao giờ chạm vào được- sao hắn đến mà mình không cảm nhận được vậy- vũ hàn tự tin mình là sát thủ nên nhạy cảm rất cao nhưng không ngờ hôm nay vừa mở mắt hắn đã trước mặt mình mà mình không phát hiện hắn đi đến,

thấy vũ hàn thất thần, trần ân nhìn vào ánh mắt lạnh lùng có mấy phấn giống ánh mắt tiên tử của hắn, bỗng chóc làm hắn không thể khán cự với ánh mắt này.

hai đôi mắt nhìn nhau không dứt, thấy không khí như nóng lên, võ công công bước đến,

-hoàng thượng, chúng ta bắt đầu được chưa ạ

câu nói võ công công vừa dứt, vũ hàn và trần ngôn vội nhìn nơi khác,trần ngôn nhẹ giọng hỏi

-tiên y, chúng ta bắt đầu được chứ

phá vở thế yên lặng hai người, hắn lạnh giọng hỏi

-được,

vũ hàn cũng thu về ánh mắt khi nảy, như hắn lạnh giọng đáp trả, gật đầu nhẹ trả lời

-võ công công dẫn tiên y theo hầm mật thất đến mật cung, nguyễn công công đến thiên cung đem người đến mật cung, ta đi giải kì lân ấn

hắn phân phó

-thuộc hạ tuân chỉ

trân ngôn đi trước, nguyễn công công nhanh chóng rời khõi cung quán,vũ hàn theo sau võ công công vào đường hầm mật thất hoàng cung,

đi một khoãng khá xa, không ngờ bên trong lòng hoàng cung, một mật thất rất lớn như thế này, vũ hàn hết sức kinh ngạc với việc này, đến một căn phòng lớn,

bên trong trang trí như nơi vua ngự, một thân nam trung niên nằm trên bệ uy nghiêm lẫm liệt, áo quần là long bào sáng lánh, gương mặt tuần nhả mấy phần giống trần ân, chiếc giường phủ một lớp nệm vàng lên bệ băng tỏa ra khí lạnh toát người, vũ hàn ngây ra chốc lát đoán - đây là tiên đế, nhưng chẵng phải tiên đế và tiên hậu đã.......-,

tiếng bước chân, vũ hàn quay mặt ra nhìn trần ân đang ôm một nữ phụ rất đẹp, thoáng nhìn một khí chất hiền điệp hiện lên rõ rật, -người nữ nhân này có lẽ là....là tiên hậu-, vũ hàn lại tiếp tục ngây ngốc nhìn hai người như tiên đang nằm trên bệ băng,

-tiên y, đây là mẫu hậu và phụ hoàng ta, mong tiên y giúp đỡ, theo như lời hứa khi ho tĩnh dậy một nửa giang sơn này là của tiên y

hắn hơi cúi người, tuy lời nói và ánh mắt lạnh như băng nhưng cũng cảm thấy đôi phần thành khẫn

- ngươi quả là hiếm có, một hiếu tử hiếm có,, được rồi, ta không cần nửa giang sơn ngươi đâu, ta là người hành y không cần thứ đó, ngươi là một bậc anh quân vẫn nên ngươi quản lí là tốt nhất,

nói thật kiếp này có cha mẹ nàng mới biết mình hạnh phúc thế nào khi có được cái tình cảm thiên liên đó, thấy trần ngôn lại là một hiếu tử nàng cũng thán phục không thôi- quả là một minh quân- ánh mắt nàng thuần khiết nhìn hắn,

-tiên y.....

hắn hơi hoang man trước câu nói của tiên y, ngước mắt nhìn ánh mắt tiên y chắm chằm -ánh mắt này, tiên y quả là khí chất bất phàm.... ánh mắt tiên y sao lại có mấy phần khí chất thanh cao giống tiên tử của.....mình- nghĩ tới đây khóe miệng hắn khẽ cười, ( em phục anh thật đó ha ha gặp một lần mà nói chị ấy là của mình luôn he he nhưng em thích)

-được rồi hoàng thượng, ta nói không là không lấy

thấy ánh mắt hắn vậy thoáng chóc cũng làm nàng.... đỏ mặt nhưng vẫn cấp tốc tịnh lại tâm mình.

-tiên y quả là bất phàm, ta thật sự cảm thấy trần quốc không biết phúc đức gì mới có được tiên y

thấy ánh mắt thoáng khó xữ của tiên y hắn cũng thấy mình có lỗi vì quá bất cẩn với ý nghĩ trong đầu vội bào chữa

-hoàng thượng không nên khách sáo, cũng đã tối, xin hoàng thượng, và 2 công công lui ra,cho ta xem bệnh

vũ hàn nhanh chóng trở lại lạnh lẽo như ban đầu

-được, ta tin tưởng tiên y

trần ân gật đầu rồi cùng 2 công công lui ra ngoài, cửa căn phòng đóng lại, bên trong là một cổ yên lặng, vũ hàn gở khăn che mặt ra, bước lại gần, dùng tay mỡ mắt hai người lên, - không trúng độc, hai người này nhiễm chướng khí, sao hoàng cung lại có chướng khí,.....- hơi bất ngờ, vũ hàn vội che mặt lại gõ vào cửa đá ra hiệu đã chuẩn bệnh xong, trần ân cùng 2 công công bước vào, hắn vội tuy lo lắng nhưng vẫn kiềm chế hỏi

-tiên y,họ trúng độc gì

- họ không trúng độc

vũ hàn lắc đầu nhìn về phía đôi mắt thoáng có chút hoảng của trần ân

-không trúng độc! vậy sao họ

hắn hơi bắt ngờ, hỏi lại vũ hàn

-họ bị vướng chướng khí

vẫn là giọng điệu lạnh lùng

-chướng khí, hoàng cung sao có chướng khí

hắn vẫn không thể tin hoàng cung lại có chướng khí, nơi này là do đoàn quốc sư đích thân lựa chọn, là nơi trời đất hòa hợp

- cái này phải hoỉ hoàng thượng, sao lại hỏi ta, nhà hoàng thượng mà hoàng thượng hỏi một người như ta thì ta lôi đâu ra mà trả lời

thấy không khí hơi căn thẳng, vũ hàn cũng phá lệ nói có chút trào phún

-xin lỗi, tiên y chớ giận, ta nghĩ..... chắc là 2 người khốn kiếp đó rồi! vậy có chữa được không ạ

hắn không vui chút nào, mắt lại thập phần lạnh hơn nhìn về phía xa

-chữa thì được nhưng ta cần một chổ nhật nguyệt hội tụ, linh khí của đất trời để thanh tẩy hướng khí

vũ hàn vốn là biết khã năng thanh trừng chướng khí của mình, nhưng khã năng này không mạnh lắm nhưng nhờ họ mắc phải chướng khí không nặng lắm nên chỉ cần nhờ hươn khí đất trời giúp sức là được

-nơi đó là đâu?

hắn vẫn lạnh lùng đáp trả

-vườn thượng uyển - hậu hoa viên, vân đài

lúc vừa đến hoàng cung, vũ hàn đã biết ngay nơi đây là nơi hội tụ tinh khí cả hoàng cung mà hoàng cung này lại là mãnh đất so với nhân phàm thì đây là mãnh đất bậc nhất cho đế vương,

- hậu hoa viên, vân đài

hắn hỏi lại, tuy biết hoàng cung là nơi thổ tướng bậc nhất nhưng cũng không ngờ nơi mà vũ hàn nói lại chính là nơi đây

-đúng vậy, tòa đài giữa hồ nước, xung quanh là tiên cảnh, linh khí đất trời, ta được biết nơi đó là do quốc sư lựa chọn để bảo trì nguyên khí trần quốc phải không

vũ hàn quả quyết, cố gắng đưa quốc sư vào để tạo sự tin tưởng của hắn

-tiên y so biết chuyện này

hắn độ nhiên nhớ lại, tiên y này chưa một lần vào cung sao biết ngự hoa viên có vân đài, mà còn biết nơi này là hội tụ thổ tướng thế gian

-ta...ta....... ta không phải đã nói có chút quan hệ với vũ gia sao, chính là vũ tiểu thư nói ta biết......

vũ hàn khẽ thở, - hên quá, chút nữa là nói ta xém chết ở đó chẵng lẽ không biết, mình quả là càng lúc càng hàm hồ rồi....-

nhìn ánh mắt thoáng chút bối rối tiên y - vũ hàn ư, nhìn nàng cũng tương đối giống vũ hàn à nha,nhưng vũ hàn rõ ràng ánh mắt thập phần ngu ngốc còn tiên y lại lạnh lùng lãnh khốc, tiên y này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật còn che dấu -

-được ta sẽ chuẫn bị, võ công công, nguyễn công công mau chuẫn bị hậu đài trên vân đài

-à! do họ mắc chướng khí quá lâu nên đã xâm nhập rất sâu, ta cần 4 kì lân gương đặc bốn cửa


-kì lân gương

hắn hơi cao mài hỏi

- đúng vậy, ta nghe nói, trần quốc có 4 kì lân gương, là vật trần bảo của trần quốc,

vũ hàn không trốn tránh sự chấp vấn trả lời

-được, ta sẽ lấy tới, tiên y còn căn dặn gì nửa không

tuy là vật trấn quốc, nhưng chỉ là tinh thần cho nhân dân thôi, cũng xem là vật đánh lừa để giảm bớt tập trung của nhân dân vào bốn bảo vật đại gia tộc mà thôi,

nhưng hắn cũng biết 4 cái gương này từ xa xưa cũng chẵng phải vật đơn giản nên mới có thể làm dân trần quốc tin như vậy. nhưng vẫn chắc rằng mất 4 cái gương này chỉ làm lòng dân lung lay đôi chút nhưng mất 4 bảo vật gia tộc kia thì..... trần quốc chắc chắn sẽ xụp đổ

- đây là toa thuốc, bảo thái y theo đó mà bốc để sao khi họ tỉnh lại một canh giờ sao đem đến để bồi bổ, vậy đủ rồi

vũ hàn vội nhắn thêm

-được, chuẫn tấu tiên y,

hắn cùng 2 công công vội lui ra ngoài, vũ hàn nhẹ nhàn ngồi lên ghế nghĩ ngơi

một lúc sau, võ công công cùng nguyễn công công đến

-đã chuẫn bị xong, mời tiên y đến vân đài ạ,

hai người mỗi người ôm lấy tiên đế, tiên hậu, vũ hàn theo sau, một lúc ra khõi mật cung, bước nhanh đến hậu hoa viên, lúc này 4 gia tộc đều có mặt đầy đủ, thấy tiên y tới, 3 người cúi đầu cung kính, vũ hàn thấy thừa tướng đã khõe lên khóe miệng cười nhẹ, gật đầu với bọn họ, trần ngôn bước lại,

-tiên y! ta đã chuẫn bị xong tất cả

- được, khẫn xin hoàng thượng cùng mọi người lui ra, đóng tất cả các cửa hoa viên lại, thắp hết các đén lồng,trăng cũng gần lên rồi, hôm nay ngày 14 ta cần mượn sức nguyệt nhưng lực nguyệt mạnh sẽ dễ hàn vực nên hôm nay là ngày tốt nhất, trăng chỉ gần đạt giới hạn thôi, nếu có sơ xuất sẽ phải đợi một tháng nửa nên ta sẽ cố gắng tránh sơ xuất nên bất kì ai cũng không được vào cho đến khi tiên đế tiên hậu bước ra

thật ra nếu đợi một tháng nửa thì vũ hàn không thể về cung vũ tiếp tục vai diễn của mình mà cũng sợ bọn tiểu mai cũng chóng cự không nổi với nguyệt phi cùng 3 phi tần được hắn sủng kia.nghĩ tới đây nàng càng thở dài, -lúc sao phải tranh thủ về cung vũ mới được-

-được,

hắn gật đầu

nói lời trần ngôn phân phó ngự ám vệ canh gác xung, 4 cữa 4 huynh đệ họ vân canh gác,bọn người trần ân lui ra ngoài, chờ đợi, cửa khép ại, bên trong vũ hàn thở môt hơi, gỡ khăn che mặt xuống, lôi trong áo ra môt lọ nước hơi đỏ rữa mặt, đây là nghi thức không thể thiếu vì nghi thức cần sự thuần khiết cao nhất nên phải dùng mặt thật

một nử nhi sắt mặt như thần xuất hiện,, gương mặt trái son đầy đặn, chân mài lá liểu uốn lượn cao vút,, long mi dài, đôi mắt thuần khiết như saphia, lạnh lùng cao quý, hai gò má tròn, da trắng mịn, mũi cao nhỏ uốn lượn trên gương mặt,

vũ hàn soi hình mình dưới nước bổng thấy hơi hoang- sao càng lúc dung nhan mình càng đổi thế, tuy là đẹp hơn nhưng..... đẹp hơn là một cái tội cho nử nhân thời này, lại phải phiền mình trang điểm đậm thêm rồi, nhưng sao lại có chuyện này, cái thế giới này cánh lúc càng lạ...-khẽ thở dài

, vũ hàn lôi tiếp một thanh sáo trong người ra, phi thân lên nóc vân đài, đặc bờ môi đỏ căn mọng của mình lên ống sáo, thổi một luồng gió vào trong, luồng gió cuộn theo thân sáo ra từng khe gió nhẹ nhàng vang động âm thanh.

tiếng sáo vang lên thanh khiết không chút bụi trần, một tiên nử nhung nhan bất phàm,

cả người như phát sáng, không nhìn ra được một quá khứ mà nàng ta phải chịu, ngồi trên nóc vân đài, trên có trời trăng gió, dưới có nước, có cây cối hoa cảnh, một bức tranh quá sức tuyệt mỹ mà thế gian này chắc sẽ không bao giờ có một ai có thể thấy được( nhưng tương lai sẽ có.... Mà còn bị.... Ăn sạch sẽ luôn ha ha)

tiếng sáo vang lên, bốn gương đồng đặt bốn góc sáng lên phản chiếu ánh sáng vào nơi đôi nam nữ đang nằm, cây cối đang ngủ thức dậy tỏa ngát hương thơm, mặt nước dừng gơn, phản chiếu ánh trăng ngập trời, đôi bàn tay hai người bất động vội run lên, mắt dần mỡ ra, thật ra vũ hàn cũng rất suy nghĩ khi chọn buổi tối chửa trị,

bên ngoài hậu hoa viên, tiếng sáo vang lên, cả hậu hoa viên rực sáng như ban ngàỳ, nghe tiếng sáo, trần ân trợn mắt, trong khi bọn người tứ gia tộc đang đấm chìm trong tiếng sáo thuần khiết làm cả người như thanh tẩy- là nàng, tiên y chính là nàng, vậy đem đó thật sự là nàng, - hắn hoãn hốt nhăn mày

hắn vội chạy đến cửa định đẩy vào, đang đấm chìm trong tiếng sáo, thấy hoàng thượng hành động bất chợt, cả đám người kéo hoàng thượng lại, huynh đệ họ vân cùng tứ đại gia tộc quỳ xuống

-không biết hoàng thượng vì lí do gì nhưng khẫn xin hoàng thượng vì đại cuộc, vì tiên hậu tiên đế ạ

hắn hồi hồn nhớ lại lời nàng nói trước đó, vội phất tay bảo họ đừng dậy, rồi lẵng lặng về lại chổ củ, - lần này mình thật sự quá mất bình tỉnh rồi-hắn tự nhủ nhưng mắt không thể tránh khõi một luồng vui sướng cực độ,

mọi người thấy hoàng thượng ánh mắt vui vẽ thì hoãng hốt, đây là lần đầu từ khi hoàng thượng sinh ra vui vẽ như vậy, lúc mới sinh hắn đã lạnh lẽo, nhưng những suy nghĩ đó một lát họ lại đắm chìm trong tiếng sáo như thanh tẩy tâm hồn, cảm giác có một luồng chân khí đang sôi sục trong họ

, nhất là quốc sư, hắn vẫn không thể ngờ nữ tiên y này có thể biết thiên thuật mà còn.... ặc chiếm được tim của chủ tử mình, nét mặt đắm chìm nhưng tỏ một nét cười thỏa mãn.

bên trong vì tiên đế và tiên hậu vì họ đã hôn mê rất lâu nên nếu làm ban ngày, họ mỡ mắt sẽ không chịu nổi sự thay đổi ánh sáng truyền đến mắt, ngồi bật dậy, tiếng sáo vẫn vang lên, hai người thức dậy nhìn nhau

-hoàng hậu, chúng ta.......

-hoàng thượng, chúng ta......

hai người đồng lao nhìn nhau nói, nam nhân vội ôm lấy nử nhân bên cạnh, hoàng hậu nước mắt rơi dài trên gương mặt xinh đẹp, vòng tay gĩư chắc lấy cái hạnh phúc

, hạnh phúc mà chỉ một nam nhân thuộc về mình và mình cũng chỉ có mình hắn.... Không,còn một tên nửa đang đứng ngoài kia, hoàng thượng ôm chặt nử nhân trên mặt tỏ ra sự thỏa mãn, tiếng sáo vẫn vang lên, hai người bước ra khõi bệ,

nhanh chân bước khõi vân đài, tuy họ mới thức nên bước chân vẫn rất nặng nề, thấy động tỉnh, vũ hàn vội ngừng tiếng sáo- tiên đế và tiên hậu quả nghĩa nặng tình sâu- vũ hàn lại nghĩ tiếp- chết! mình còn về vũ cung nửa, lúc này là tốt nhất,phải trốn thôi,- kéo khăn che lên, thân ảnh vũ hàn nhẹ nhàn tiếp đất.

vũ hàn phi thân xuống, nhìn tiên đế tiên hậu đang ngây ra nhìn mình vội cúi đầu hành lễ

-hoàng thượng vạnvạn tuế, hoàng hậu thiên, thiên tuế

vũ hàn cúi xuống hành lễ

-tiên bình thân, chúng ta phải cảm ơn vì sự cứu giúp của tiên y

hai người nam thanh nử tú này đưa ánh mắt cảm tạ với vũ hàn, thầm nhìn xét,

- thần không dám,

vũ hàn nhẹ giọng từ chối lời cảm tạ này

-thần y ta có chuyện tuy quá phép nhưng mong nử thần y giúp

thấy tiên y là người lương thiện, hoàng hậu có chút thành khẩn hỏi nàng

-chữa bệnh cho hoàng thượng

vũ hàn cũng đón được, lúc hai người bị trúng chướng khí thì lúc đó trần ân cũng bị, nhưng là mộtloại chướng khí khác, mà mấy phần có cả độc, mà những thứ đó không phải người địa giới hay là bán tiên giới này có được, nên nơi này thật sự.... không chữa được cho hắn vì dù sao nơi đây chỉ là nơi hội tụ hương khí dị giới mà thôi

-đúng vậy, hoàng nhi ta cùng lúc chúng ta mắc bệnh thì hoàng nhi cũng trúng bệnh nhưng nó không giống chúng ta hôn mê mà phải chịu đau đớn mỗi đêm trăng rầm

ánh mắt hoàng hậu dần rủ xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt phượng tuyệt đẹp, hoàng thượng vì vậy cũng ôm chặt nử nhân của hắn vào lòng, ánh mắt an ủi nử nhân của mình

-thần biết ạ, thần đã có nhìn sơ qua bệnh của hắn nhưng hắn lựa chọn cứu hai người không phải hoàng thượng, điều này thật là làm cho thần cảm thấy khâm phục không thôi,

-hài nhi thật ngốc mà, khẫn xin thần y có thể giúp hoàng nhi ta, ta sẵng sáng trả mạng này cho tiên y mong tiên y điều trị cho hài nhi ta

hai người đưa ánh mắt cầu khẩn về hàn vũ

- hoàng thượng và hoàng hậu hậu nên biết quý trọng mình trước, thần không nói là không cứu nhưng hiện tại ta có chút chuyện, đến khi thích hợp ta sẽ đưa ngài ấy đi chữa bệnh vì hoàng thượng mắc không phải là chướng khí thường không mất mạng nhưng sống không bằnh chết, loại chướng khí đó không thuộc về nơi này, mà còn một phần bị độc dược

thấy hoàng hậu rơi lệ mà hoàng thượng cũng buồn bã,

-không biết nhi tử ta đã chịu biết bao đau đớn sống mà như chết này, nổi đau khi chúng mất, lại chịu sự hành hạ về thể xác, còn phải quản lí cả trần quốc này khi còn quá nhỏ, là chúng ta không tốt, không bảo vệ được chính nhi tử mình tạo rA

Hoàng hậu nước mắt rơi xuống, hoành thượng đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy, hôn lên má hoàng hậu an ủi, hoành hậu ngã vào lòng hoàng thượng cảm nhận sự an ủi,

nhìn họ hạnh phúc vô biên - họ quả là trời sinh cho nhau, suốt đời trong tiên hạu có tiên đế, tiên đế vạn kiếp chỉ cưng chiều nử nhân này, ước gì ta cũng có thể một lần như họ -

tuy là một sát thủ, con tim đã chết thể xác lại không thuộc về một con người, nó luôn thuộc về một nơi toàn máu không người khác chết nàng chết nhưng gìơ đây, vũ hàn không còn cô đơn nửa,

trái tim cũng dần mở hơn, tuy vẫn lạnh lùng nhưng không sắt đá để trốn chạy hiện thực tàn khốc đã đè lên mình, khi thấy tình cảm tiên hậu và tiên đế nàng boĩng cí cảm giác ấm áp lạ thường.

vũ hàn hơi rối vội trấn an

- xin hoàng hậu chớ lo, thần sẽ sơm quay lại chữa cho hoành thượng nhưng bệnh hoàng thượng cần ra ngoài mới chữa được vì nay đây chỉ có trần khí không có tiên khí, cìn về vấn đề khi nào thì thần không trả lời được

-cảm tạ tiên y trước,

thấy nàng rối lên, mặt củng đỏ bừng làm hai người đang buồn như muốn phụt cười không ngờ ánh mắt lạnh lùng của nàng có thể làm ra bộ dáng đáng yêu như vậy

-thần có chuyện thỉnh cầu hoàng hậu và hoàng thượng ạ

Vũ Hàn dằn cảm xúc lại nói

-Xin tiên y cứ nói

Thấy tiên y phục hồi lại lạnh nhạc ban đầu, họ cũng không muốn làm vũ hàn khó xữ nửa nhưng miệng vẫn không khõi nở một nụ cười

-ặc, thần muốn hoàng hậu và hoàng thượng khoan hãy ra ngoài để thần rời khõi một chốc sau hãy ra ngoài

Vũ Hàn thật ra biết yêu cầu này hơi tức cười nhưng cũng không biết sao vì chỉ còn cách này thôi

-Sao tiên y lại đi, chúng ta chưa tạ ơn tiên y mà

Hoàng thượng nghi ngờ hỏi

-Khẫn xin hoàng thượng và hoàng hậu chuẫn ý, cứu được hoàng thượng là phúc phần của thần, hai người tình sâu nghĩa nặng, thương yêu nhi tử, chăm lo chúng dân, thật công đức vô lượng, còn về phần hoàng thượng một khi ta thấy thời cơ đến sẽ chữa cho hoàng thượng ạ, thành toàn cho thần được không ạ, thần thật sự......

Vũ Hàn vội đưa ánh mắt đáng yêu ra cầu khẫn,- ta không tin chiêu này thất bại- ánh mắt lạnh lùng biến mắt, một ánh mắt long lanh ngập nước thế vào như một bạch hỏ hiện ra

-à.... à.....thôi được rồi, tiên y cứ......đi đi

Hoàng thượng và hoàng hậu tim bổng chút muốn thoát ra- tiên y này... quả thật là..... quá đáng yêu rồi, không ngờ người lạnh lùng vậy mà thật sự không lạnh lùng chút nào.....- hoàng thượng và hoàng hậu nghĩ thầm ánh mắt khẽ cười, cũng không muốn làm khó tiên y nửa

-Tạ hoàng thượng hoàng hậu thành toàn, thần xin lui ra trước, à... Hoàng thượng hoàng hậu quả là... Rất đẹp đôi, làm thần cũng ghen tị.....

Nói rồi đỏ mặt quay đi, khuoin mặt đáng yêu nay lại còn đỏ lên phút chốc làm cho hai người đối diện muốn chạy đến ôm lấy nàng

Hai người nhìn theo thần y khí chất cao ngút trời đôi mắt lạnh lùng như băng, tuy không thấy mặt nhưng vẫn tỏa ra cho người ta thấy đó à môt tiên nử hạ phàm, đôi lúc còn biết nói đùa, khóe miệng hai người cười không ngớt, nhưng..... trời ơi sao nàng ta trèo tường ra ngoài?

-Hoàng thượng, ta nghĩ thần y cũng là người nội công thâm hậu, sao lại phải.... trèo tường ra ngoài vậy

Hoàng hậu miệng cười nhìn tiên y lạnh lùng biến thành một tiễu ngốc đáng yêu

-Ta... ta.... cũng không biết nữa...... thần y quả là một mỹ nử hương trời, khí chất bất phàm, nhưng.... sao lại trèo tường ra ngoài,ha ha

Hoàng thượng cũng không thoát khỏi nụ cười trên môi nhìn về phía vũ hàn

- haizzz.....

Hai người thở dài, trên miệng khẻ cười cô gái vừa lạnh lùng nhưng lại có nét vô tư này

- Phải chi hoàng nhi thích nành ấy thì hoàng cung chúng ta sẽ rất vui nhỉ

Hoàng hậu bỗng chốc có chút kì vọng

- Hậu nói đúng, nhưng từ mơi sinh nó đã lạnh lùng, trong cuộc đời này chắc nó chỉ mất bình tỉnh và lo lắng chắc chỉ có ta và nàng thôi,

Hai người nhìn nhau lại nhớ tới tính nhi tử mình, nét mặt khẽ sụp xuống,nhưng nói thật họ vẫn rất nhơ hắn à

Hai người nói xong dời bước từ từ ra ngoài mà không biết bên ngoài,khi tiếng sáo vừa tắt có người muốn lập tức bay vào đâu, làm cho hộ vệ và tứ gia tộc cản mà nước mắt cứ rơi ra dỡ khóc dỡ cười - không biết hành động này của hoành thượng là vì tiên đế tiên hậu hay là tiên y đây, hoàng thượng -

bọn người bên ngoài thoáng chút thỏa mãn biến đổi này của hoàng thượng, tuy mặt mũi bị sưng húp hết rồi, mà người đó hai người không thể nào ngờ tới đâu,

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, bình an đời đời, nhất là mấy bạn FA như mình và tg thì cũng có thể thoát khõi nếu không ra được thì nhập hội ế của mình và tác giả nha, được bốn thành viên rồi, =.=, mong mọi người sẽ ủng hộ truyện,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.