Tô Tính Lan khó nhọc đẩy thân thể Từ Tiếu Ngôn ra khỏi người mình, thân hình hắn cao lớn phủ lên thân hình bé nhỏ của cô, đôi mắt hắn mơ màng thấp giọng nỉ non:
- "Tạ Dư đừng rời xa anh...Tạ Dư".
Trong cơn mê sảng do rượu gây nên, hắn không ngừng kêu tên bạn gái mới bỏ đi của hắn vài ngày trước.
Tô Tính Lan biết hắn vì nhớ người cũ nên đã hiểu lầm cô thành cô ấy nên cố gắng đẩy gắn ra nhưng sức ép của hắn quá lớn nên cô không ngừng cầu xin.
- "Cậu chủ...cậu chủ...cậu nhầm người rồi...mau buông em ra".
Cô càng đẩy ra hắn càng ép sát vào,sức của cô làm sao có thể chống lại sức của hắn chứ, tay hắn cuồng loạn cở quần áo cả hai, mặt cô đỏ bừng, không ngờ lại cùng cậu chủ làm ra loại chuyện ấy trong tinh này.
- "Cậu...cậu chủ...".
Tiếng nói chưa kịp thốt ra hết liền bị bờ môi mạnh mẽ của hắn phủ lên, bờ môi hắn không ngừng ma xát môi cô đau rát, răng nanh hắn khẽ cắn môi cô làm cô phát ra âm thanh trong cổ họng.
- "Ưm...ưm...".
Nhân cơ hội cô há miệng thở dốc, hắn mạnh mẽ dùng lưỡi tiến vào khoang miệng cô rà soát khắp nơi hút lấy hương vị trà xanh trong khoang miệng cô...đợi tới lúc cô không chịu nổi hắn mới buông ra.
- "Tạ Dư...anh muốn em...".
Hắn mẻ mẩn sờ lên khuôn mặt cô rồi xé lấy phụ kiện còn sót lại trên người cô ra.
- "Cậu chủ...xin đừng...em là Tính Lan không phải Tạ Dư".
Cô chặn lấy bàn tay hắn đầu lắc nguầy nguậy, cô không thể để loại chuyện xấu hổ này xảy ra được, cô chỉ là cô hầy của hắn, cô không mơ tưởng hắn sau khi làm chuyện này liệu có chịu trách nhiệm với cô hay là ném cho cô xấp tiền rồi một cước đá văng cô ra khỏi nhà chứ.
- "Em nói dối...em nói dối".
Chưa kịp để cô lên tiếng hắn đã mạnh mẽ tiên vào, không một chút màn mở đầu làm cô đau như khóc thét nhưng lại bị hắn hôn lấy làm âm thanh ấy chỉ nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt trào ra. Cô mất đi đời con gái thật rồi, mất đi bởi cậu chủ của mình, cô chỉ nhắm mắt lại tuyệt vọng, số phận thật trớ trêu, nếu như lúc nãy cô không thấy hắn say mà đỡ hắn vào đây thì sẽ không xảy ra loại chuyện này.
Hắn tấn công không ngừng nghỉ làm trước mắt cô tối sầm rồi ngất lúc nào không hay, người phía trên bị rượu làm cho mê muội nên quên mất nhìn người phía dưới còn thức hay đã bị mình làm cho hôn mê.
Thức dậy đã là trưa của ngày hôm sau, cô nhíu nhíu mày, cơn đau khắp người truyền đến, cảnh tượng tối qua sạp đến làm cô sinh ra cảm giác ghê tởm.
Cánh cửa phòng bật ra làm cô giật mình, nhìn rõ người phía trước thì trái tim giãy lên từng đợt lo sợ.
- "Cậu...cậu...".
"Chát".
Cô chưa nói xong đã bị hắn cho một bạt tai, miệng cô bắt đầu rỉ máu, khó hiểu nhìn người phía trước.
- "Dám nhân cơ hội lên giường với tôi...gan của cô cũng thật lớn".
Cô biết rồi, thì ra hắn cảm thấy có lỗi với người cũ nên đã đánh cô, mà hắn lại là chính người làm ra chuyện này.
- "Cậu chủ...tối qua...".
"Chát"
Lần nữa cô tiếp tục bị đánh, máu chảy nhiều hơn, trên má dần xuất hiện dấu vết bàn tay hắn để lại ửng đỏ.
- "Chuyện tối qua quên đi...thật dơ bẩn".
Rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay,hắn lau nhẹ bàn tay vừa đánh cô rồi ném chiếc khăn ấy vào sọt rác.
- "Nếu cô đã thèm khát chức Từ phu nhân đến nỗi leo lên giường với tôi như vậy thì tôi đây sẵn lòng cho cô".
Lời nói của hắn như ngàn mũi tên đâm vào tim cô, răng cắn lấy môi dưới đến bật máu, cô đâu ham gì được làm Từ phu nhân chứ, chỉ là tại tối qua chỉ sơ sẩy một cái không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này, suy cho cùng cũng là lỗi ở cô đã giúp hắn lên phòng.
- "Sao? Còn không bằng lòng? Một tiện tỳ dơ bẩn".
Hắn nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn cô đang cúi mặt xuống giường, chiếc chăn quấn kĩ quanh người không để lộ sơ hở nào làm hắn cứ nghĩ cô là đang giả thanh cao trước mặt hắn.
- "Em...em".
- "Thôi không cần nói nhiều, cứ như vậy đi nhé".
Hắn chẳng nghe cô nói hết đã xoay lưng đi khỏi phòng, lúc này cô mới thốt ra hết nhưng hắn nào nghe thấy được.
- "Em muốn rời khỏi đây".
Chôn mặt vào lòng bàn tay, cô khóc nấc lên từng hồi rồi nhanh chóng mặc đồ thoát khỏi căn phòng đáng sợ này.