Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 29



An bắt đầu đi học trở lại. Từ cổng trường vô tới lớp học cô không thể nào đếm hết những lời xì xầm bàn tán của học sinh trong trường về chuyện hôm đó, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, cố bỏ ngoài tai những lời không hay nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau.

Bước vào lớp học, An cố gắng dùng vẻ mặt thật tươi để trò chuyện với mấy đứa bạn thân, tụi nó biết nên bày rất nhiều trò để cô vui vẻ. Cũng may vẫn còn có bạn bè để chia sẻ nếu không chắc cô sẽ ủ rũ mà không dám đến trường nữa rồi.

-An đừng quan tâm đến những gì người ta nói nha.

Chở An về đến nhà, Khoa dặn dò vì sợ cô nghĩ đến những lời độc địa đó rồi lại buồn, cậu ước gì mình có khả năng để bịt miệng tất cả mọi người lại để không một ai còn nhắc đến chuyện này nữa.

-Ừm, An biết mà.

-Ngoan, Khoa về đây.

Khoa rất tự nhiên bẹo má An rồi đi về.

Đối với An, Khoa thân đến mức có nhiều khi cô xem Khoa như một người bạn gái thân thiết, có thể sẻ chia mọi điều của con gái mà không một chút ngại ngùng.

Khoa cũng thế, trong đầu cậu luôn nghĩ không ai có thể phá vỡ tình bạn tươi đẹp giữa hai người, cậu cũng chưa từng nghĩ giữa hai đứa lại phát sinh bất cứ tình cảm gì bởi đã quá thân, quá hiểu rõ nhau rồi. Nhưng dạo gần đây cậu thấy mình có chút thay đổi, những điều cậu nghĩ là thói quen đó lại làm cậu nhớ nhung, gương mặt ngày nào cũng gặp nhưng cậu vẫn cảm thấy đáng yêu và không muốn ai chạm tới. Cảm giác đó là gì cậu cũng không lý giải được nhưng chỉ cần nghĩ về cô gái ấy cậu cảm thấy vui vẻ và muốn đến gặp ngay lập tức.



Nghỉ học một thời gian dài, lại sắp đến ngày thi cử nên An phải cố gắng gấp đôi bình thường. Cô tự ép mình vào kỷ luật, giờ nào học, giờ nào chơi đều có thời khóa biểu rõ ràng.

-Ba mua món bánh trứng con thích nè, ăn xong rồi học tiếp.

Ông Tân vuốt tóc con gái âu yếm, nhìn thấy tinh thần An tươi tỉnh hơn ông cũng yên tâm.

An cầm bánh ăn ngon lành, vẫn là ba hiểu ý cô nhất.

-Ở đây chắc không thoải mái bằng ở nhà, con chịu khó nhé.

-Dạ con cũng quen rồi, chỉ là….lâu rồi không gặp mẹ, không biết mẹ như thế nào nữa.

Nhắc đến mẹ An buồn buồn, từ cái đêm cô chạy ra khỏi nhà đó, cô luôn trông chờ một cuộc gọi từ mẹ hay chỉ cần một tin nhắn hỏi han nhưng đều không có, có lẽ mẹ đã xem như đứa con này chưa từng tồn tại trên đời. Có hôm nhớ nhà, cô chạy về nhưng lại không dám lại gần mà chỉ dám đứng từ xa, cô nhìn thấy bóng lưng mẹ đang hôn say đắm một người đàn ông nào đó nhưng lại không dám nói cho ba nghe. Cô biết khi chia tay cả ba và mẹ đều cần một người bên cạnh ủi an, giúp đỡ nhưng sao cô cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, mẹ vẫn vui vẻ bên ngoài mà không đoái hoài đến đứa con của mình như thế nào, nó có sống tốt hay không?

-Con ăn đi, ăn nhiều một chút.

Ông Tân tránh né câu hỏi của con gái. Là một người cha, ông không thể nói xấu mẹ trước mặt con, ông cũng không thể khuyên nó xem bà ta như không hề tồn tại được nhưng rõ ràng bà ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, chính bà đã làm tình thân giữa hai đứa con ngày một xa cách khó lòng mà hàn gắn lại được.

An trầm tư một lát rồi cuối cùng cũng quyết định hỏi điều mình thắc mắc trong lòng.

-Ba, chuyện mẹ nói có phải sự thật không? Chuyện ba có người phụ nữ bên ngoài đó.

Câu hỏi của đứa con gái khiến ông Tân suy nghĩ, ông đã rất nghiêm túc cho mối quan hệ này nhưng bản thân lại e ngại nhiều thứ. Nếu bây giờ ông đến với cô ấy thì khó tránh được những lời bàn tán của người đời, cho dù ông có không quan tâm đến họ thì cũng không thể không lo cho đứa con gái của mình, chuyện dì ghẻ con chồng đâu phải là hiếm hoi, ông sợ sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa hai người rồi con bé lại chịu thêm thiệt thòi nữa. Ông sẽ chờ thêm một thời gian, đến khi cảm thấy mọi chuyện thật ổn rồi sẽ tính đến chuyện của bản thân mình.

Nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái nhỏ, ông mỉm cười gượng gạo.

-Không có chuyện đó đâu, con đừng nghĩ ngợi.

-Ba, nếu ba thương ai đó thì cứ tiến tới, con sẽ không ý kiến gì đâu.

An tựa vào vai ba như một đứa trẻ, cô đủ lớn để hiểu ba cần một người phụ nữ để chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống vì thế cô sẽ không ích kỷ để giữ ba mãi bên cạnh chăm sóc cho mình.

Ông Tân hôn lên trán An âu yếm.

-Ba biết rồi, con học bài đi nhé.

Nhìn theo bóng dáng hao gầy của ba, An không khỏi chạnh lòng. Thời gian trôi đi nhanh quá, đã lâu lắm rồi cô mới có dịp nhìn rõ ba mình, ba gầy hơn, tóc bạc nhiều hơn và cũng ưu tư nhiều hơn. Thời gian đã lấy đi của ba sức khỏe, tuổi xuân, nhiệt huyết, đã vậy bây giờ cô còn trở thành gánh nặng trên đôi vai hao gầy của ba, khiến ba không phút nào ngừng lo lắng cho mình.

-U…học bài luôn.

Đang tập trung suy nghĩ thì Thái xuất hiện, lần nào anh xuất hiện cũng khiến người khác giật mình.

-Vào nhà người ta không biết gõ cửa à? An nhìn Thái bực bội.

-Không thích.

Trời ạ, điên với tên ngang ngược này mất thôi. An không thèm quan tâm đến Thái nữa, cúi xuống chăm chú vào đống sách vở trước mặt.

Thái bước đến ngồi xuống đối diện, lấy tay che lại không cho An học.

-Khách đến nhà không gà thì vịt, chưa nghe câu này à?

-Chưa.

-Cho học hành 12 năm trời mà không có xíu lịch sự nào hết.

-Chứ anh có lịch sự quá, tự tiện xông vào nhà người khác mà còn la làng nữa, chưa báo công an là may rồi đó.

-Cửa mở mà gõ làm gì.

-Đúng rồi, lý lẽ của những người bất lịch sự nghe là biết liền.

Hai người ngồi cãi nhau chí chóe muốn bể nhà, người lạ nhìn vào thế nào cũng nghĩ sắp có đánh nhau cho xem.

-Miệng lưỡi của loài thỏ cũng ghê gớm thật đấy, nghỉ ngơi uống nước nè.

Thái nhẹ giọng, mỗi ngày chỉ cần chọc được An vài câu là anh cảm thấy vui vẻ rồi, niềm vui của anh thật sự rất đơn giản. Biết An thích uống nước trái cây nên tiện đường Thái ghé mua qua cho cô, chẳng biết từ bao giờ anh lại để ý quan tâm đến sở thích người khác như thế này nữa.

-Hôm nay anh tốt bụng dữ dội thế?

An nghi ngờ, tự dưng gây chuyện với người ta xong lại mời uống nước, cảm thấy có chút gì đó sai sai.

-Nhiều chuyện quá, có uống không thì bảo?

-Uống chứ sao không. Mà nước gì vậy anh?

-Đúng sở thích của thỏ, nước ép cà rốt.

An cầm ly nước mà trừng mắt nhìn Thái, tên này có cảnh cáo thế nào cũng quên được cái tên Thỏ đó, sao anh ta lại thích gọi cô như thế chứ.

-Anh đến có việc gì thế?

Uống xong ly nước An mới nhớ ra là không biết Thái đến nhà mình làm gì, chẳng lẽ tốt bụng đến mức chạy qua cho cô ly nước rồi chạy về, đâu đến mức bệnh vậy chứ.

Thái trả lời tỉnh bơ.

-Bác trai nhờ anh qua trông chừng em học, vì em lười biếng lắm sợ học được hai ba chữ lại chuồn đi ngủ nữa.

-Anh lười thì có. Thái giám đáng ghét.

An lẩm bẩm chửi một mình, người gì đâu mà nói ra câu nào cũng chẳng có gì tốt lành hết.

Tập trung học bài, An cố gắng không để ý đến Thái nhưng không có cách nào làm được, nghĩ sao đang học bài mà có người chống cằm nhìn mình chằm chằm sao mà tập trung được chứ. Mỗi lần ngước mặt lên nhìn thì lại thấy nụ cười nham nhở của anh ta, trên đời này lại có người biến thái đến mức này sao trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.