Nghe xong câu chuyện An cảm thấy tim mình đau nhói, thì ra tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước. Cô không ngây thơ đến mức tin rằng tất cả mọi chuyện đều là ý định của Đức, từ chuyện mẹ Khoa biết rõ
những chuyện xấu của cô cho đến chuyện đính hôn của Khoa và Chi. Cô biết Đức chỉ muốn bảo vệ em họ của mình nên mới tự nhận mọi trách nhiệm.
Cô đã từng cố ép mình tin tưởng Chi, cố cho rằng mọi chuyện chỉ là trùng
hợp ngẫu nhiên nhưng trong thâm tâm vẫn không thể tin rằng cô bạn mình
không liên quan được. Cho đến hôm nay, qua lời kể của Đức thì An khẳng
định được điều mình nghi ngờ bấy lâu nay.
Đau lắm, đau khi bị
người bạn thân mà mình xem như chị em dùng thủ đoạn để chia cắt mình và
Khoa, đó có phải sức mạnh của tình yêu như người ta vẫn thường nói
không? Chẳng lẽ tình bạn bao nhiêu năm lại dễ dàng bị đánh đổi như vậy
sao?
Nhưng bây giờ có biết cũng chẳng để làm gì vì cho dù không
có Chi cô vẫn không đến được với Khoa, cô chỉ hận vì nếu không có chuyện này thì ba cô đã không nằm trong bệnh viện, cô đã không phải khổ sở như thế này rồi.
Nước mắt An rơi vì bản thân ngu ngốc, vì nỗi đau
khi đánh mất tình bạn tốt đẹp, vì ngay cả tình thân – tình bạn – tình
yêu cô cũng chẳng còn, cuối cùng vẫn chỉ còn mình cô cô độc trên thế
giới này mà thôi.
-Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai sao?
An gục mặt xuống nức nở, cô đã cố gắng sẽ mạnh mẽ, sẽ không để rơi giọt
nước mắt nào nhưng không thể, cô cũng chỉ là một người con gái bình
thường biết yêu thương, biết đau, biết yếu đuối như bao người khác.
Chưa bao giờ cô khao khát được có Khoa bên cạnh như lúc này, cậu sẽ ôm cô
vào lòng, lau đi những giọt nước mắt và mang đến cho cô những niềm vui
mới.
-Anh xin lỗi, tất cả là do anh.
Còn Đức, anh thật sự
rất hối hận vì những việc mình làm. Ngay lúc này đây, tất cả những hận
thù, những đau buồn trong quá khứ anh đều rũ bỏ xuống hết, cũng chính
tại nó đã đẩy anh đi đến sự lựa chọn ngu ngốc ngày hôm nay.
Từ giờ trở đi, bất cứ điều gì cô cần anh cũng sẽ đưa tay ra để giúp vô điều kiện để chuộc lại những đau khổ mình đã từng gây ra.
Cảm ơn cô vì khi anh đau khổ, tuyệt vọng trong tình yêu tan vỡ thì cô xuất
hiện, mang theo hơi ấm của một trái tim quan tâm người khác, sự đáng yêu của một cô gái mới lớn làm anh trở nên yêu đời và vui vẻ hơn. Anh cảm
nhận được sự tươi mới mà cô mang lại từ lần đầu tiên chạm mặt cho đến
hôm nay nhưng đổi lại cô nhận được gì từ nơi anh chứ.
Anh biết mình đã sai lầm nên sẽ cố gắng chuộc lỗi, chỉ cần cô vẫn xem anh là bạn đối với anh là quá đủ rồi.
…
Kết thúc mọi chuyện với Đức, An cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ít ra cô không cần phải kết hôn nữa, còn món nợ với Thái sau này cô sẽ tìm cách để trả lại vậy.
Hôm nay, Đức chở An đến bệnh viện để thăm ba, ngày mai
phải tiến hành phẫu thuật rồi nên cô muốn ở trọn cả ngày với ba để động
viên tinh thần.
Đang ngồi nói chuyện với ba thì Thái đến, anh khẽ cau mày khi nhìn thấy An ở đây.
-Thái An, sao em lại ở đây?
-Ơ, anh này lạ nhợ, đến thăm ba em mà cũng cần lý do nữa à?
An khó hiểu khi Thái hỏi những câu không được bình thường như thế, ngày
nào người ta chẳng đến, mà đến thăm ba người ta thì có gì đâu mà lạ.
Thái vẫn không thay đổi nét mặt nghiêm nghị của mình.
-Đi về nhà nghỉ ngơi đi mai lại đến, đừng có để ba chưa phẫu thuật thì em đã gục rồi.
-Em khỏe như voi mà gục gì, em muốn ở lại với ba cơ.
An ngồi xuống giường ôm lấy cánh tay ba, ông Tân bật cười trước hai đứa con lớn tồng ngồng rồi mà cãi nhau y chang con nít.
-Thái nói đúng đó, con về đi mai rồi đến cũng được.
Được ba ủng hộ, Thái làm tới luôn.
-Nghe ba nói chưa hả? Về nhà ngay không thôi tôi đánh cho một trận giờ.
-Không về, không về, không về, không về,…
Hai đứa gân cỗ lên cãi ầm đùng đến khi cô y tá vô la cho một trận, yêu cầu
giữ yên lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi mới chịu ngưng cuộc cãi vả.
-Đức, cậu hốt cục nợ này về giùm tôi cái.
-Nghe lời ba, về đi con.
Không thể ở lại được nữa, An hậm hực theo Đức đi về. Đến Đức cũng còn chịu
thua hai người này mà huống gì bệnh nhân như ông Tân chứ.
Dừng xe trước cổng, chân An như khựng lại khi thấy dáng người quen thuộc đứng
đó. Có thật là cậu ấy không? Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây cơ chứ.
Mặt mày An tái mét, phải cố gượng lắm mới có thể đứng vững ngay lúc này.
-Anh không chịu nổi khi em lạnh lùng như vậy, đừng nói lời chia tay anh có được không?
Khoa bước tới ôm An vào lòng. Những ngày qua, cậu đã cố gắng để quên An
nhưng không có cách nào làm được, con tim cứ thôi thúc trở về để gặp lại người cậu yêu thương. Đến khi gặp được cô, cảm giác vẫn hạnh phúc như
ngày nào nhưng sao ánh mắt cô lại trở nên xa lạ thế kia, chẳng lẽ chỉ
một thời gian không gặp chúng ta đã trở thành người xa lạ rồi sao.
Giây phút Khoa bước đến ôm chặt An, tim cô như ngừng đập. Vòng tay cậu đủ
ấm, lồng ngực đủ rộng để cô có thể nương dựa lúc tuyệt vọng nhất. Cô rất muốn cứ ở trong vòng tay ấy mãi, muốn nói rằng cô nhớ cậu nhiều như thế nào nhưng không thể thốt nên lời.
Con tim mách bảo phải đến gần
Khoa vì chỉ có cậu mới có thể chữa lành tổn thương của mình nhưng lý trí thì luôn nhắc nhở phải rời xa cậu, vả lại Khoa và Chi cũng sắp đính hôn rồi, tốt hơn hết là nên chia tay để cho nhau lối đi riêng.
Dùng hết sức, An đẩy Khoa ra rồi buông một câu thật lạnh lùng.
-Khoa đừng làm thế, mình đã chia tay rồi.
Khoa bất ngờ, đến lúc này cậu vẫn còn chưa chấp nhận sự thật là An đã có người khác.
-Đừng đối xử với anh như vậy nữa, em có biết những ngày qua anh đã khổ sở như thế nào khi không có em không? Anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của Khoa mà An mềm lòng, cô cảm thấy mình thật xấu xa khi đã đưa Khoa đến đau buồn này.
Tim như thắt lại, nhưng An vẫn cố gắng cứng rắn, cô bước đến bên cạnh Đức nắm tay anh.
-Khoa đừng như vậy nữa, chuyện gì qua hãy để cho nó qua đi cũng đừng ngăn cản hạnh phúc của An và anh Đức nữa được không?
-Anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở lại bên cạnh em mãi được không? Anh không tin em yêu anh ta.
-Vậy Khoa muốn thế nào mới tin đây hả, chẳng lẽ An và anh Đức hôn nhau trước mặt Khoa thì Khoa mới tin?
Câu nói của An như nhát dao đâm vào tim Khoa, cậu gạt bỏ việc học để về đây với hi vọng duy nhất là An sẽ suy nghĩ lại, nhưng mọi chuyện giờ đây đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Cô đang tay trong tay tình tứ với ai kia bất chấp cậu đang đau khổ một mình, cô thật sự đã thay đổi thật rồi.
Hóa ra những lời hứa hẹn, những lời nói yêu thương ngày xưa chỉ là giả dối, cậu đã làm gì sai để cô quay lưng một cách phũ phàng như thế chứ. Cậu
đã từng cảm thấy may mắn nhất trần đời vì có được cô trong cuộc đời
nhưng cuối cùng nhận ra mình đã sai, cô sẵn sàng từ bỏ cậu để đi theo
người đàn ông khác quá dễ dàng.
Khoa quay lưng bước đi đầy đau
thương, tự nhủ với lòng từ nay trở về sau sẽ chẳng thể nào yêu bất cứ
người nào được nữa, bởi vết thương này quá sâu để có thể lành lặn trở
lại.
An dõi theo bóng Khoa khuất đi mà không cầm được nước mắt,
cô thật tàn nhẫn khi đối xử với Khoa như vậy nhưng chỉ có cách này Khoa
mới có thể quên được cô mà thôi.
Khoa làm sao hiểu trong lòng An
đau đớn thế nào khi đưa ra quyết định này, Khoa làm sao hiểu An nắm tay
Đức mà trong lòng vẫn luôn hướng về Khoa, nơi mà cô trao trọn tất cả
tình yêu của mình.
An yêu Khoa đến mức có thể bất chấp tất cả để
đến với Khoa nhưng Khoa không chỉ có một mình, cậu còn gia đình, còn ba
mẹ luôn lo lắng cho cậu. An không thể nghĩ đến bản thân mình để rồi
khiến ba mẹ cậu mất mặt, khiến cậu trở nên người con bất hiếu.
Chứng kiến câu chuyện cảm động của đôi tình nhân, Đức thấy xót xa cho An lắm. Nhìn cô, anh biết được rằng cô yêu Khoa nhiều thế nào, để nói ra những
lời nói tổn thương kia có lẽ đã phải rất khó khăn. Những lúc như thế
này, Đức chỉ biết ôm cô vào lòng để an ủi mà thôi, cô còn tương lai phía trước nên không thể cứ chôn vùi mình mãi trong những đau đớn như thế
này được.
-Em yêu cậu ấy nhiều như thế sao lại phải chia tay?
-Chính vì yêu nên em mới phải làm như vậy, em thật ngu ngốc đúng không?
An khóc đến mức cơ thể rã rời, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô được nói
chuyện, được nhìn thấy Khoa ở khoảng cách gần như thế này.
“Hãy
sống hạnh phúc anh nhé, vì chỉ có như vậy em mới không phải day dứt về
quyết định của mình. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn mãi ở trong tim em, sẽ
không có bất cứ ai có thể thay thế vị trí của anh được.”
…
Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau.
Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời
Chỉ biết lặng nhìn anh quay lưng bước đi...lòng em thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại.
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời